Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành
Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đón chào dấu mốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng Hà Nội, mà còn là niềm vui chung của cả nước.
Niềm vui sự kiện hôm nay hòa chung không khí hào hùng của những ngày lịch sử trọng đại, khi thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công rực rỡ kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp, xin trân trọng biểu dương những thành tựu quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.
Xây dựng nông thôn mới, nhiều thôn, làng ở Hà Nội vẫn bảo tồn được những công trình kiến trúc đặc trưng của vùng nông thôn truyền thống. Ảnh: Nguyễn Mai
Người ta thường nhìn vào những tòa nhà cao tầng, những con đường rộng mở, hệ thống tàu điện ngầm… để so sánh mức độ hiện đại của quốc gia này với quốc gia khác. Đô thị phản chiếu sức mạnh công nghệ, tiềm lực kinh tế, sự năng động trong hội nhập toàn cầu. Nhưng nếu chỉ nhìn đô thị, ta dễ quên rằng, bản sắc của một đất nước không nằm ở kính sáng, thép lạnh, hay đèn điện lung linh, mà nằm ở những gì gần gũi, thân thuộc nhất, chính là nông thôn.
Nông thôn là nơi lưu giữ tiếng gà gáy sáng, bữa cơm với rau trong vườn, mái đình, giếng nước, chợ phiên… Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là “chứng minh thư văn hóa” để nhận diện đất nước này với đất nước khác. Đô thị có thể tương tự nhau, các thành phố lớn trên thế giới đều rực rỡ ánh sáng và hối hả dòng xe. Nhưng về nông thôn thì khác: Chỉ cần bước đến một làng quê, nghe câu hò, ngắm mái nhà tranh, thưởng thức món ăn dân dã, ta sẽ nhận ra mình đang ở Việt Nam, Nhật Bản, hay Thái Lan.
Vì vậy, nếu đô thị là thước đo hiện đại, thì nông thôn đại diện cho bản sắc. Một đất nước có thể hiện đại ngang bằng với nhiều nước khác, nhưng sẽ chỉ được nhớ đến và trân trọng, nếu còn giữ được linh hồn riêng, chính là bản sắc, giá trị văn hóa tinh thần nông thôn.
Hà Nội - Thủ đô văn hiến ngàn năm, vừa phản chiếu sự năng động trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vừa lưu giữ hồn cốt văn hóa, đời sống tinh thần “tam nông”, cùng những giá trị bền sâu của tình đất, tình người. Xuyên suốt hành trình dựng xây nông thôn mới, Hà Nội đã thực hiện nhiều sáng kiến, cụ thể hóa những ý tưởng thiết thực, với cách tiếp cận riêng, như: Mô hình “Xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch”, định hướng chuyển đổi “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái”, phong trào “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Nhà có số, đường có tên, con đường bích họa, nở hoa”, đặc biệt là việc lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của người dân.
Không gian làng quê yên bình ở xã Phúc Thọ (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Mai
Nông thôn mới, sức sống mới. Nông thôn mới không chỉ có đường bê tông, điện sáng, trường khang trang, trạm xá sạch mà quan trọng hơn là sức sống mới. Sức sống ấy nằm trong cách nghĩ, cách làm của nông dân, cộng đồng dân cư nông thôn hôm nay, dám đổi thay, dám làm giàu chính đáng. Sức sống ấy hiện diện trong cộng đồng biết chung tay, góp sức, dựng xây ngôi nhà chung là làng quê. Sức sống ấy tỏa ra từ bản sắc văn hóa, từ câu hò, câu ca được gìn giữ giữa nhịp sống hiện đại. Sức sống ấy chính là niềm tin rằng nông thôn không chỉ lưu giữ ký ức mà còn thắp sáng tương lai.
Chương trình xây dựng nông thôn mới không đơn thuần là chương trình phát triển hạ tầng nông thôn mà hướng đến mục tiêu thay đổi toàn diện chất lượng sống nông thôn, làm cho nông thôn trở thành nơi đáng sống, đáng để quay về, đáng để tìm đến. Không gian nông thôn là nơi tích hợp đầy đủ yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, nơi mỗi chúng ta cảm nhận được cuộc sống yên bình, hạnh phúc gắn kết với các giá trị văn hóa, tinh thần trao truyền qua bao thế hệ. Việc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2024 tiếp tục mở ra hành trình mới, tiếp thêm động lực mới, đặt mục tiêu cao hơn đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới hướng tới các giá trị chiến lược: “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tôi xin gửi gắm niềm tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, giàu bản sắc văn hóa. Với chủ trương đầu tư hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ, tiện ích cho người dân, thành phố Hà Nội là địa phương tiên phong trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, lan tỏa tinh thần chủ động học hỏi, sẵn sàng thay đổi của “nông dân văn minh, hiện đại”. Bên cạnh đó, các di sản vật thể, phi vật thể, tài nguyên bản địa đa dạng của Hà Nội gắn với phát triển du lịch bền vững, vừa là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, vừa là động lực khơi gợi sự kết nối, niềm tự hào, tình yêu dành cho quê hương, xứ sở.
Hơn hết, không gian phát triển mới đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật, bổ sung các quy hoạch tổng thể để có thể phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, kích hoạt toàn diện các thành tố của kinh tế nông thôn, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, làng nghề, du lịch sinh thái, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng gắn với mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nông thôn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội, nhất là về y tế, giáo dục, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
"Nếu đô thị là thước đo hiện đại, thì nông thôn đại diện cho bản sắc". Trong ảnh: Làng quê ven triền đê Hữu Hồng qua xã Liên Minh (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Mai
Chúng ta đã bước vào một bối cảnh hoàn toàn khác. Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là một quyết định chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả điều hành. Định hướng phân cấp, phân quyền sâu hơn đến cấp cơ sở - cấp thực thi, vận hành trực tiếp là cơ hội để địa phương phát huy tính năng động, sáng tạo. Sự đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện để đưa những tiến bộ về tận thôn xóm, bản làng.
Xây dựng nông thôn mới cần đến cách tiếp cận khác hơn. Cán bộ cấp cơ sở không chỉ dựa vào các tiêu chí cứng mà cần có sự sáng tạo dựa trên đặc điểm của cơ sở, của mỗi làng quê, mỗi xã, phường. Không gian phát triển cấp cơ sở không chỉ là không gian sản xuất, mà còn là không gian tích hợp văn hóa, xã hội, cộng đồng, trong đó năng lực, tri thức của cư dân nông thôn sẽ là yếu tố quyết định.
Nông thôn mới, không chỉ là danh hiệu, mà là dấu ấn tinh thần. Không chỉ là cái mốc để đạt, mà là một chặng để ghi nhớ, để tri ân những con người lặng lẽ suốt bao năm qua góp công, góp sức làm nên điều tưởng như không thể. Giờ đây, câu hỏi không còn là “làm gì cho nông thôn” mà là “làm sao để mỗi người dân nông thôn trở thành chủ thể của sự thay đổi?”, “làm sao để nông thôn mới không chỉ gắn bó với người làng hôm nay, mà còn là miền quê đáng sống, luôn muốn tìm về với những người trẻ lớn lên, học tập và làm việc giữa thành thị mai sau?”.
Nông thôn là di sản sống động, không thể thay thế. Nông thôn không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp. Nông thôn là “bộ nhớ văn hóa” của cả một dân tộc. Là nơi lưu giữ lời ru của mẹ, giọt mồ hôi của cha, thảo thơm tình nghĩa làng quê. Nông thôn là trường học đầu đời, nơi mỗi chúng ta học cách yêu đất, yêu cây, yêu con người, yêu quê hương. Gìn giữ nông thôn không chỉ là giữ cho đủ tiêu chí mà là giữ cho quê hương một phần hồn cốt, để sau này con cháu chúng ta, dù đi khắp bốn phương, vẫn có nơi để nhớ, để quay về. Có những giá trị không thể đo bằng mét đường, không thể gắn biển công trình. Mà chỉ có thể cảm bằng mùi khói bếp, bằng tiếng gà gáy sáng, bằng câu chuyện kể trước sân nhà vào buổi chiều muộn.
Nông thôn mới có thể giống nhau về hạ tầng cứng, nhưng sẽ khác biệt nhờ “hạ tầng mềm”, do cộng đồng tạo ra, từ cộng đồng mà lớn lên. Hạ tầng mềm chính là sáng kiến, văn hóa, tinh thần chung tay dựng xây. Hà Nội hãy phát động phong trào mỗi cộng đồng một sáng kiến, mỗi lãnh đạo xã một sáng kiến. Khi ấy, bức tranh nông thôn Hà Nội sẽ đa sắc và giàu cảm xúc.
Nông thôn mới có thể giống nhau về hạ tầng cứng, nhưng sẽ khác biệt nhờ “hạ tầng mềm” do cộng đồng tạo ra. Trong ảnh: Người dân tộc Mường ở xã Phú Cát (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Mai
Chúng ta tự hào về kết quả đạt được hôm nay, nhưng cũng là một lời nhắc: Hãy làm cho xứng đáng với niềm tin của người dân. Hãy tiếp tục đi về cơ sở. Hãy lắng nghe bà con. Cùng bà con làm. Cùng bà con sửa. Cùng bà con mơ ước. Hãy biến từng mô hình, từng sáng kiến cộng đồng, từng làng nghề, từng hợp tác xã nông nghiệp, trở thành hạt mầm của những thay đổi lớn lao.
Từ Làng cổ Đường Lâm đến những tòa nhà cao tầng, từ dòng sông tưới mát, làm tươi thắm cành đào Nhật Tân đón Tết đến những đại lộ sáng rực ánh đèn, từ bao nghệ nhân Bát Tràng kết tinh tài hoa thành giá trị đến các trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, Hà Nội hôm nay mang trong mình cả hai dòng chảy – nông thôn và đô thị. Nếu đô thị là nơi bứt phá để hội nhập, thì nông thôn là nơi lưu giữ để cân bằng. Hà Nội sẽ là Thủ đô vì hòa bình, của khát vọng, khi kết nối hài hòa dòng chảy kế thừa, tiếp nối đến hiện đại. Hà Nội không chỉ đi tới tương lai, mà còn dẫn đường trở về, gắn kết giá trị trao truyền qua muôn đời.
Với truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, xây dựng Hà Nội phát triển năng động, giàu đẹp, văn minh. Hà Nội của niềm tin và hy vọng, của hội tụ và lan tỏa, của hôm nay và mai sau.
Lê Minh Hoan