1. Tôi ngồi trò chuyện cùng NSND Mỹ Uyên trong một quán cà phê cạnh hồ Gươm, Hà Nội đã vào đông nhưng không khí buổi trò chuyện luôn ấm nóng như bầu nhiệt huyết tỏa ra từ người nghệ sĩ này.
Ra Hà Nội lần này, NSND Mỹ Uyên đón nhận một niềm vui, vở diễn “Ảo quan” của Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ vừa được Huy chương Bạc tại “Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm” lần thứ VI (do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức). Cùng với 3 Huy chương Bạc thuộc về 3 nghệ sĩ trẻ, vai người mẹ đã mang về cho NSND Mỹ Uyên Huy chương Vàng cá nhân.
NSND Mỹ Uyên.
Lấy cảm hứng từ hiện tượng tâm lý “Apophenia”, “Ảo quan” mở đầu bằng sự ra đi liên tiếp và đột ngột của hai chàng trai trẻ, kéo theo một chuỗi bi kịch trên hành trình tìm kiếm nguyên nhân trong vô vọng của hai bà mẹ.
Cùng với nỗi đau mất con, hai bà mẹ phải đối diện với bạo lực truyền thông, những cuộc tranh cãi không hồi kết của công chúng, sự dằn vặt nội tâm khi không rõ nguyên nhân có phải do cách đối xử của mình cho con cái hay không, và đối diện với các thành viên còn lại trong gia đình. Với cấu trúc phi tuyến tính, ngôn ngữ thể nghiệm, “Ảo quan” không đưa ra một câu trả lời mà mời khán giả bước vào hỗn loạn để tự mình đi tìm câu hỏi.
Nói về ý tưởng thực hiện một vở kịch đề cập vấn đề trầm cảm tự tử ở người trẻ, NSND Mỹ Uyên chia sẻ: “Gần đây, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra một số vụ việc liên quan đến vấn nạn trầm cảm ở người trẻ. Những con số khảo sát của Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai, năm 2017) và khảo sát toàn cầu của Liên minh toàn cầu về sức khỏe tinh thần thanh, thiếu niên (UNICEF năm 2025) đưa ra thật đáng báo động. Có khoảng 40.000 người tự tử mỗi năm vì trầm cảm (cao gấp 4 lần tử vong do tai nạn giao thông), đây là căn bệnh phổ biến và là gánh nặng bệnh lý đứng thứ 2 toàn thế giới...
Trong một lần ngồi trò chuyện cùng đạo diễn Chinh Ba, chúng tôi cùng nhất trí là phải làm điều gì đó cho cộng đồng xã hội để góp phần đẩy lùi tình trạng này. Chúng tôi lên ý tưởng kịch bản, gặp chuyên gia trong lĩnh vực này nhờ tư vấn... Vở diễn được xây dựng theo phong cách nhạc kịch múa đương đại, nơi diễn viên vừa hát, vừa múa, vừa hóa thân để chuyển tải những biến động nội tâm dữ dội”.
Như nhiều vở diễn đóng dấu thương hiệu, nữ nghệ sĩ không ngại thử thách khi mạnh dạn khai thác đề tài đồng tính, trao cơ hội cho đạo diễn và diễn viên trẻ, thử sức với nhạc kịch đương đại. “Ảo quan” khai thác vấn đề của cuộc sống hiện đại nhưng lại chọn cách thực hành sân khấu khác biệt so với những vở diễn thông thường, liệu có sợ kén khán giả?
Nghệ sĩ Mỹ Uyên tự tin: “Tôi quan niệm, dù thực hành sân khấu theo hình thức nào thì vở diễn vẫn phải khiến khán giả hiểu, thấy thú vị và mang đến một thông điệp rõ ràng. “Ảo quan” là tổng hợp của nhiều loại hình nghệ thuật như múa đương đại, nghệ thuật sắp đặt trình diễn với 4 màn hình phía sau cùng những video clip đã được thực hiện trước đó. Chúng tôi thiết kế một sân khấu riêng, một ban nhạc chơi live trong suốt vở diễn.
Và, thật vui là chỉ sau 6 đêm diễn, chúng tôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người trong nghề, báo chí và khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều “review” được đăng tải ngay sau khi vở diễn kết thúc. Từ cánh gà, tôi thấy có khán giả khóc, có người bần thần sau vở diễn... Có lẽ, họ vỡ ra được điều gì đó về bản thân, về gia đình sau câu chuyện xã hội này".
Trong suốt buổi trò chuyện, NSND Mỹ Uyên ít nói về mình, ngay cả vai diễn vừa mang về cho chị Huy chương Vàng danh giá. Dẫu vai diễn ấy vô cùng khó. Thế mạnh của Mỹ Uyên là thoại lời nhưng vai diễn này vô cùng ít thoại. Những đau đớn, dằn vặt nội tâm của người mẹ được chị khắc họa đến ám ảnh. Chị dành nhiều khen ngợi cho ê-kíp nghệ sĩ trẻ đã đồng cam cùng chị trong dự án này.
Như lâu nay, không chỉ đảm nhiệm những vai diễn khó, chị dành nhiều thời gian, công sức, nâng đỡ cho nhiều nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn khởi đầu và tiếp tục nuôi dưỡng nghề. Chị thấu hiểu quy luật “thầy già - con hát trẻ” và tương lai của sân khấu - điều mà chị luôn đau đáu - sẽ được kiến tạo bởi những người trẻ ấy. Nhìn cách chị sát cánh với từng chặng đường làm nghề của nghệ sĩ trẻ, hạnh phúc với những thành công đầu tiên của học trò... càng hiểu tâm huyết và trách nhiệm của người đi trước trong chị.
“Tôi nhắc đi nhắc lại với các em trẻ rằng: không có vai nhỏ, chỉ có người làm nhỏ vai của mình. Không có vở cũ, chỉ có người diễn mà không còn trái tim. Cũng như khuyến khích các em hãy trình cho tôi ý tưởng. Có thể chưa cao siêu nhưng ít ra phải có tư duy trong thực hành nghệ thuật” - Mỹ Uyên chia sẻ.
2. NSND Mỹ Uyên là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với đông đảo khán giả cả nước và thành công ở cả sân khấu, điện ảnh - truyền hình. Khó có thể kể hết những vai diễn của chị nhưng nhắc tới Mỹ Uyên có thể kể tới những vở diễn như “Con cáo và chùm nho”, “Chuyện của Diễm”, “Sống thử”... Ở lĩnh vực phim ảnh thì có “Mùi ngò gai”, “Cả một đời ân oán”, “Đừng nói khi yêu”, “Nợ đời”, “Người đàn bà yếu đuối”, “Sống trong sợ hãi”, “Tháng năm rực rỡ”...
Và, gần đây nhất là phim điện ảnh có doanh thu cao “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”. Chị luôn là sự lựa chọn của nhiều đạo diễn bởi dù nhân vật hiền lành, điềm đạm hay gai góc, lam lũ đều được chị hóa thân trọn vẹn. Mỗi vai diễn với chị là một lần cháy hết mình, tới tận cùng. Có lẽ, chính chị cũng không nhớ hết được giải thưởng của mình bởi sự cống hiến với quan niệm giản dị: Nghệ sĩ là phải làm nghề, như diễn viên phải có vai diễn, đạo diễn phải có vở.
Đảm nhiệm vai trò Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ từ năm 2018, NSND Mỹ Uyên thấm thía hơn ai hết sự chật vật, nhọc nhằn của sân khấu để tồn tại. Sau khó khăn của đại dịch COVID-19, giờ đây, sân khấu phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí hiện đại. Khó khăn chồng chất nhưng không ai bỏ sân khấu. Nghệ sĩ phải làm mọi nghề để nuôi giấc mơ sân khấu.
Từng có thời điểm, Mỹ Uyên phải bán xe, bán nhà, rút tiết kiệm để dựng vở. Mới đây thôi, tiền bán vé của “Ảo quan” cũng chưa đủ bù cho chi phí vở diễn. Mỹ Uyên không ngại thừa nhận dù làm quản lý nhưng mình vẫn “nghệ sĩ tính”. Đôi khi từ chối một yêu cầu của đạo diễn vì bài toán kinh tế nhưng sau đó chị lại băn khoăn liệu đạo diễn phải co kéo quá có ảnh hưởng đến vở diễn không? Nghĩ vậy, chị lại liều...
Chị cũng thấu hiểu, để có thu nhập và nhanh được khán giả biết tới có diễn viên trẻ bỏ tập kịch đi đóng phim, quay truyền hình. Nhưng, chị vẫn âm thầm động viên, chỉ cần chịu khó diễn 2 tối/tuần thôi thì một tháng cũng đã có một khoản thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Để rồi, chị thấy ấm lòng khi có bạn diễn viên trẻ nán lại gặp chị sau buổi diễn: “Cảm ơn cô đã xếp lịch cho con để con có tiền trang trải cho cuộc sống”.
Vai bà mẹ trong vở “Ảo quan” mang về cho NSND Mỹ Uyên Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 6.
NSND Mỹ Uyên quan niệm, sân khấu sống được là nhờ khán giả. Như cách chị quyết định vắng mặt tại lễ trao giải để trọn vẹn cho đêm diễn đã được lên lịch trước đó. Dù ai không tiếc giây phút được vinh danh trên sân khấu nhà nghề, nhưng chị kiên định: “Khán giả đến xem vì Mỹ Uyên thì không có lý do gì Mỹ Uyên vắng mặt được”.
Khán giả của chị là cô chú lớn tuổi, cuối tuần vẫn nhúc nhắc leo cầu thang tới xem kịch, là những người dẫu bận mưu sinh mà không lỡ một vở diễn nào của Mỹ Uyên, là cô bé sau buổi diễn “Ảo quan” nắm tay Mỹ Uyên run run: “Con thấy mình ở trong đó mà cha mẹ con chưa làm được như vai diễn của cô”... Vì những điều nhỏ bé ấm áp ấy mà Mỹ Uyên cứ tất tả đôn đáo dốc cả cuộc đời mình cho sân khấu.
Trò chuyện cùng NSND Mỹ Uyên có cảm giác nghệ thuật là tình yêu lớn trong cuộc đời, chiếm hữu phần lớn thời gian, suy nghĩ, tâm sức... của chị. Tới mức tất cả những quan niệm về sự ổn định của một người phụ nữ như kết hôn, làm mẹ, làm vợ với chị không ở trong thứ tự ưu tiên. Câu chuyện cuộc đời của chị đầy ắp không gian sàn gỗ, phục trang, những vai diễn và kịch bản đang ấp ủ. Sân khấu truyền thống, trong chị là lửa, để gìn giữ và truyền lại. Và, nhìn Mỹ Uyên cười rạng rỡ nói rằng mình hạnh phúc với những gì đang có, tôi tin chị thật lòng.
Thảo Duyên