Trong dòng chảy điện ảnh Việt Nam, có những nghệ sĩ được nhớ đến không chỉ bởi tác phẩm họ để lại, mà còn bởi những con người họ đã góp phần vun đắp. NSND Nguyễn Khắc Lợi là một trường hợp như thế. Từ giảng đường đến phim trường, ông lặng lẽ đào tạo nhiều thế hệ đạo diễn, để rồi khi nhắc đến ông, giới làm nghề thường gọi bằng một danh xưng giản dị: người thầy.
NSND Nguyễn Khắc Lợi thuộc thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho công tác đào tạo điện ảnh bài bản tại Trường Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Đó là thời kỳ những lớp học còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng từ không gian ấy, nhiều gương mặt đạo diễn đã trưởng thành và tạo nên dấu ấn riêng trong điện ảnh, truyền hình Việt Nam như Nguyễn Quang Quyết, NSƯT Đặng Thái Huyền, Đào Thanh Hưng, Trịnh Lê Phong, NSND Phạm Nhuệ Giang, NSND Nguyễn Thanh Vân, Lưu Trọng Ninh, NSƯT Đỗ Thanh Hải…
Họ không cùng một phong cách, không đi chung một con đường nghệ thuật, nhưng đều ít nhiều mang trong mình nền tảng tư duy mà người thầy đã âm thầm gieo từ những ngày đầu.
Điều đặc biệt ở NSND Nguyễn Khắc Lợi không chỉ nằm ở việc truyền dạy kỹ thuật nghề nghiệp, mà ở cách ông mở ra cho học trò một không gian sáng tạo. Ông quan niệm, làm nghệ thuật không ai có thể dạy nhau làm hay, chỉ có thể giúp nhau được tự do tưởng tượng và tìm thấy tiếng nói riêng. Bởi vậy, ông không tạo ra những “bản sao”, mà góp phần hình thành những cá tính điện ảnh khác biệt.
Trong ký ức học trò, ông không hiện lên qua những bài giảng khô cứng, mà qua sự gần gũi, ân cần và những câu hỏi rất đời thường. Đạo diễn Nguyễn Quang Quyết nhớ cách thầy bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi han công việc, gia đình. Đạo diễn Đào Thanh Hưng nhắc đến ông như người dạy cả nghề lẫn cách sống. Với NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn bộ phim Mưa đỏ, sự gắn bó với thầy đã trở thành một thói quen, những lần đến thăm thầy nhiều khi không cần lý do.
Một trong những điều NSND Nguyễn Khắc Lợi luôn nhấn mạnh với học trò là điện ảnh, dù hư cấu đến đâu, vẫn phải dựa trên nền tảng của sự thật thì mới có sức thuyết phục. Có lẽ chính quan niệm ấy đã âm thầm ảnh hưởng đến cách nhiều thế hệ học trò của ông làm phim, khi họ chọn đi vào chiều sâu của đời sống thay vì dừng lại ở bề mặt sự kiện.
Nhìn lại hành trình nghệ thuật của NSND Nguyễn Khắc Lợi, có thể thấy ông thuộc về một thế hệ đặc biệt của điện ảnh Việt Nam. Ông từng được đào tạo bài bản tại Liên Xô, tham gia đoàn làm phim của đạo diễn R. Karmen, nơi ông học được bài học quan trọng về việc tôn trọng sự thật và kết hợp giữa hiện thực với dàn dựng. Khi trở về nước, trong điều kiện làm phim còn nhiều khó khăn, ông vẫn kiên trì với nghề, để lại những tác phẩm như Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, Miền đất không cô đơn, Hai người mẹ, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong (Trung Quốc)…
Trong số đó, Tướng về hưu, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, là bộ phim để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Câu chuyện về một vị tướng trở về đời sống gia đình sau chiến tranh, rồi dần nhận ra mình lạc lõng giữa những biến động của xã hội, đã chạm đến một nỗi đau không chỉ của riêng một con người. Bộ phim phản ánh thời điểm đất nước bước vào kinh tế thị trường, khi những giá trị quen thuộc bắt đầu dịch chuyển, những chuẩn mực cũ và mới va đập trong từng mái nhà, từng phận người.
Chính đạo diễn từng chia sẻ rằng điều ông tâm đắc ở Tướng về hưu là khả năng dự báo của tác phẩm, khi bộ phim chạm đến những xung đột xã hội ngày càng hiện rõ về sau. Vì thế, Tướng về hưu không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là một lát cắt của lịch sử tinh thần Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi.
Bộ phim từng để lại dấu ấn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IX, với Bông sen Bạc cho phim, giải Nữ diễn viên xuất sắc dành cho NSND Hoàng Cúc và giải Quay phim xuất sắc thuộc về NSƯT Trần Trung Nhàn. Việc Tướng về hưu nằm trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, DANAFF IV, vì thế mang nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp tôn vinh một tác phẩm quan trọng của điện ảnh Việt, mà còn gợi mở cách nhìn lại một giai đoạn điện ảnh dám đi sâu vào những chuyển động phức tạp của đời sống sau chiến tranh và trong thời kỳ Đổi mới.
Từ Tướng về hưu, có thể nhận ra rõ phong cách điện ảnh của NSND Nguyễn Khắc Lợi. Ông không bị cuốn vào những cấu trúc kịch bản chặt chẽ theo công thức, mà chọn cách kể chuyện gần với đời sống, để phim diễn ra như chính cuộc sống đang trôi. Cách làm ấy khiến phim của ông không ồn ào nhưng có sức nặng, không phô diễn nhưng để lại ám ảnh.
Ở những năm tháng cuối đời, ông vẫn giữ sự minh mẫn và nỗi trăn trở không nguôi với điện ảnh Việt Nam. Ông từng bày tỏ rằng thế hệ sau có điều kiện tốt hơn, tự do hơn, nhưng dường như vẫn thiếu những tài năng thật sự bứt phá, thiếu trí tưởng tượng cần thiết cho điện ảnh. Đó không phải là một sự so sánh khắt khe, mà là nỗi lo của một người đã dành cả đời cho nghề.
Người thầy ấy đã đi qua hành trình của mình lặng lẽ, như chính cách ông sống và làm nghề. Nhưng sự lặng lẽ đó lại khiến khoảng trống ông để lại trở nên rõ ràng hơn.
Trong dòng chảy điện ảnh Việt Nam hôm nay, có thể không phải lúc nào tên tuổi NSND Nguyễn Khắc Lợi cũng được nhắc đến trực tiếp. Nhưng tinh thần ông để lại vẫn hiện diện trong cách các đạo diễn nhìn đời, kể chuyện và đi đến tận cùng sự thật. Đó là cách một người thầy tiếp tục sống, không chỉ trên màn ảnh, mà trong chính những bộ phim của học trò mình.
Diên Anh