NSƯT Ánh Tuyết: Nhạc kịch là mảnh đất màu mỡ gieo những hạt giống đẹp

NSƯT Ánh Tuyết: Nhạc kịch là mảnh đất màu mỡ gieo những hạt giống đẹp
8 giờ trướcBài gốc
“Chính những đứa trẻ đã chọn tôi”
- Chúc mừng NSƯT Ánh Tuyết và tác phẩm mới, vở nhạc kịch “Không gia đình” vừa ra mắt khán giả Thủ đô nhân dịp 1/6. Điều thú vị ở “Không gia đình” không chỉ là hành trình xúc động và đầy yêu thương của cậu bé Remi mà còn là sự sáng tạo, mang tinh thần Việt hóa của ê-kíp sáng tạo. Chị có chia sẻ gì về điều này?
+ Tôi ấp ủ chuyển soạn tác phẩm kinh điển này từ khá lâu và đã cùng ê-kíp của mình hoàn thành tác phẩm ý nghĩa này. Trong một vở nhạc kịch, bên cạnh nội dung câu chuyện thì âm nhạc là điều quyết định sự thành công của tác phẩm. Với nhạc kịch “Không gia đình”, tôi đã lựa chọn âm nhạc cổ điển và các ca khúc kinh điển trên thế giới để tạo không gian âm nhạc cho vở. Nhạc sĩ Vũ Huyền Trung đã khoác những chiếc áo mới cho các tác phẩm âm nhạc cổ điển của Mozart, Vivaldi hay các ca khúc của Abba, Lara Fabian bằng các bản hòa âm phối khí gần gũi với khán giả. Để âm nhạc thính phòng đến gần hơn với người nghe, đặc biệt là với khán giả trẻ em, ê-kíp đã viết lời Việt cho các Aria, các ca khúc kinh điển bằng ngôn ngữ gần gũi, giản dị, dễ nghe, dễ thuộc. Với nhạc kịch “Không gia đình”, tôi muốn khán giả nhí của mình đến gần hơn với âm nhạc cổ điển.
- Với “Không gia đình”, Nhà hát Tuổi trẻ một lần nữa khẳng định thế mạnh của các nghệ sĩ trẻ là họ có thể hát, nhảy, trình diễn trên sân khấu một cách thuần thục, hấp dẫn. Điều này trước đây vẫn là một hạn chế của các nghệ sĩ. Chị có chia sẻ gì về sự nỗ lực này của các bạn trẻ?
+ Thực ra, Nhà hát Tuổi trẻ đã có những vở diễn mang hơi hướng nhạc kịch từ những năm 80-90 của thế kỷ trước, ví dụ như vở “Love story”. Thế hệ chúng tôi cũng bắt đầu bén duyên với nhạc kịch từ hơn chục năm nay thông qua hợp tác với Nhà hát Shiki, một nhà hát Broadway hàng đầu Nhật Bản. Gần đây là dự án hợp tác với Nhà hát Sangsang Maru của Hàn Quốc qua các vở diễn “Những đứa con yêu tinh”, “Zorba, chú mèo thám tử”.
Nhớ lại những ngày đầu, điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là tìm kiếm diễn viên dành cho nhạc kịch. Vì một nghệ sĩ nhạc kịch cần hội tụ đủ 3 yếu tố thanh nhạc, diễn xuất, nhảy múa, và ê-kíp sáng tạo cũng cần hiểu rõ cả 3 lĩnh vực chuyên môn trên. Trải qua những năm tháng dò dẫm đầy khó khăn, thử thách, những nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ chúng tôi đã nuôi đam mê một cách bền bỉ, kiên trì khổ luyện, không ngừng tìm kiếm cơ hội học hỏi, sáng tạo. Và rồi, chúng tôi trưởng thành dần theo năm tháng qua các vở diễn. Với nhạc kịch “Không gia đình”, các nghệ sĩ trẻ đầy tài năng của nhà hát đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực này.
- Chị đã khẳng định mình với những tác phẩm được đông đảo khán giả yêu mến trong thời gian qua. Vì sao chị có một niềm say mê với nhạc kịch thiếu nhi như vậy?
+ Tôi vẫn thường nói đùa rằng: Tôi không chọn nhạc kịch thiếu nhi, mà chính những đứa trẻ đã chọn tôi. Trong suốt quá trình làm nghề, tôi nhận ra rằng trẻ em là đối tượng khán giả vừa thuần khiết vừa khó tính nhất. Các em không dễ dãi với sân khấu - nếu không hay, không chạm được trái tim các em thì ánh mắt của các em sẽ phản chiếu điều đó rất rõ ràng. Nhưng, nếu mình làm được thì những ánh mắt say mê, những tiếng vỗ tay đầy chân thành của trẻ nhỏ là phần thưởng vô giá. Tôi đam mê nhạc kịch thiếu nhi bởi vì đó là mảnh đất màu mỡ để gieo những hạt giống đẹp đẽ về trí tưởng tượng, lòng nhân ái, sự tử tế và cả năng lực sáng tạo trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Nhạc kịch Việt cần một hệ sinh thái để phát triển
- Theo chị, những năm gần đây nhạc kịch trở thành một loại hình khá nổi ở Việt Nam, từ tác phẩm cho người lớn đến thiếu nhi. Nhưng, nếu để đi đường dài và có một nền nhạc kịch chuyên nghiệp hơn, theo chị, chúng ta cần bổ khuyết những điều gì?
“Không gia đình” kể câu chuyện xúc động về tình yêu thương và giá trị của gia đình.
+ Tôi rất vui khi những năm gần đây, nhạc kịch dần trở thành một loại hình nghệ thuật được khán giả Việt Nam đón nhận tích cực hơn - từ “Những người khốn khổ” đến những tác phẩm Việt hóa như “Giấc mơ Chí Phèo”, rồi các vở nhạc kịch thiếu nhi như “Trại hoa vàng”, “Bầy chim thiên nga”... Tuy nhiên, để đi đường dài và có một nền nhạc kịch chuyên nghiệp thực sự, tôi nghĩ chúng ta cần bổ khuyết một vài yếu tố quan trọng:
Thứ nhất, là nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. Ở Việt Nam, diễn viên sân khấu thường được đào tạo theo hướng đơn ngành: hoặc là diễn xuất, hoặc là thanh nhạc, hoặc là múa. Trong khi nhạc kịch đòi hỏi nghệ sĩ phải kết hợp cả ba: hát - diễn - nhảy một cách nhuần nhuyễn và có chiều sâu nội tâm. Nếu không có các chương trình đào tạo chuyên biệt hoặc liên ngành thì rất khó hình thành được một thế hệ diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp. Chúng ta cần những chương trình đào tạo mang tính quốc tế hóa - hợp tác với các học viện nghệ thuật quốc tế, mời chuyên gia nước ngoài, tổ chức các khóa học chuyên sâu về nhạc kịch phương Tây, Broadway hoặc musical châu Á như Hàn Quốc.
Thứ hai, là đội ngũ sáng tạo và hậu đài. Nhạc kịch không thể thành công nếu thiếu người viết kịch bản có tư duy sân khấu hiện đại, nhạc sĩ sáng tác phù hợp, biên đạo múa, thiết kế ánh sáng, âm thanh, phục trang, đạo cụ... Tất cả phải là một bản hòa âm tổng thể. Đáng tiếc là hiện nay, hệ sinh thái hỗ trợ này ở Việt Nam vẫn còn manh mún, thiếu liên kết.
Thứ ba, là chính sách hỗ trợ phát triển nghệ thuật nhạc kịch. Nếu coi nhạc kịch là một ngành công nghiệp sáng tạo thì chúng ta cần có cơ chế đầu tư, đặt hàng, hỗ trợ sản xuất - như cách các nước phát triển đã làm. Nhạc kịch không thể sống bằng vé bán lẻ, mà phải có chiến lược phát triển dài hơi từ Nhà nước, các quỹ văn hóa hoặc doanh nghiệp tài trợ. Cuối cùng, tôi nghĩ điều chúng ta cần nhất là sự kiên nhẫn. Khán giả không thể được “huấn luyện” trong một sớm một chiều để yêu nhạc kịch, nhưng nếu chúng ta làm nghề bằng đam mê, sự chuyên nghiệp và cái tâm thì một ngày nào đó, khán giả Việt Nam sẽ xem nhạc kịch như một phần tất yếu của đời sống tinh thần - như điện ảnh, truyền hình hay bóng đá vậy.
- Đặc biệt, với sân khấu thiếu nhi, chúng ta cần làm gì để phát triển và đưa nhạc kịch đến gần các em hơn?
+ Sân khấu thiếu nhi đối với tôi không phải là một nhánh phụ, mà là trái tim cốt lõi trong hành trình làm nghề. Tôi tin rằng, nếu ta kể cho các em những câu chuyện đẹp, các em sẽ lớn lên với tâm hồn đẹp. Nếu ta dạy các em về cảm xúc qua sân khấu, các em sẽ biết cảm thông. Nếu ta để các em thấy mình được tôn trọng như một khán giả thực thụ, các em sẽ biết tôn trọng nghệ thuật suốt đời.
Tôi nghĩ, để các em yêu thích nhạc kịch, cũng phải bắt đầu từ giáo dục nghệ thuật cho học sinh phổ thông. Nếu các em được tiếp xúc với sân khấu, âm nhạc, diễn xuất từ nhỏ thì khi vào các trường chuyên nghiệp sẽ không còn bị động hay phải “đào tạo lại từ đầu”. Chính “khán giả nhỏ” hôm nay sẽ là “nghệ sĩ lớn” ngày mai.
- Chị từng chia sẻ: "Nhạc kịch giống như một ngọn núi cao mà trên đỉnh là mặt trời rực rỡ với muôn vàn sắc màu lấp lánh, nhưng muốn chạm tay vào đó, bạn phải có đủ kỹ năng và sự rèn luyện cao độ để chinh phục ngọn núi". Sau một hành trình dài theo đuổi và dấn thân với nhạc kịch, chị có nghĩ mình đã chạm tay vào đó?
+ Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình ví nhạc kịch như một ngọn núi - không phải để nói cho đẹp, mà để mô tả đúng những gì mình đang trải qua. Nhạc kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp đòi hỏi sự khổ luyện cao độ, tính kỷ luật khắt khe và quan trọng nhất: niềm tin không bao giờ tắt. Sau một chặng đường dài dấn thân - từ những buổi tập chỉ có vài khán giả, đến những suất diễn kín rạp, từ “Trại hoa vàng” đầu tay đầy lo lắng, đến “Không gia đình”, “Giấc mơ của Bờm” được công nhận và yêu thương. Tôi không dám nói mình đã chạm được tay vào “mặt trời rực rỡ”, nhưng tôi tin rằng mình đã leo được đến một khoảng cao rất đẹp, nơi có ánh sáng, gió và những bàn tay đồng hành.
Có lẽ, điều làm tôi xúc động nhất không phải là vở diễn thành công, mà là khi tôi thấy những diễn viên nhí từng run rẩy trên sân khấu giờ đã trưởng thành, tự tin hát - diễn - sống bằng đam mê... Hay, khi một em bé khán giả chạy lên hậu trường ôm tôi và nói: “Cô ơi, con muốn làm người kể chuyện như cô!”. Với tôi, chạm vào trái tim người khác bằng nghệ thuật - đó đã là chạm tới đỉnh cao rồi. Dù ngọn núi ấy còn tiếp tục cao hơn, hiểm trở hơn, tôi vẫn sẽ bước tiếp - vì tôi biết: mỗi bước đi trên hành trình ấy đều rực rỡ như ánh mặt trời mà tôi mơ ước từ ngày đầu.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của chị!
Mỹ Trân (thực hiện)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nsut-anh-tuyet-nhac-kich-la-manh-dat-mau-mo-gieo-nhung-hat-giong-dep-i770679/