NSƯT, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ giai điệu từ núi rừng và trái tim yêu xứ sở

NSƯT, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ giai điệu từ núi rừng và trái tim yêu xứ sở
12 giờ trướcBài gốc
NSƯT, nhạc sĩ Đình Nghĩ ngẫu hứng hát những ca khúc Ơi con sông mặt trời
1. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ sinh ra, lớn lên ở Huế, sống trong không gian thấm đẫm những điệu Nam ai, Nam bằng trong lời ru của mẹ. 8 tuổi, ông đã được học nhã nhạc cung đình cùng cha mình. Đất nước thống nhất, ông ra Hà Nội học Trường Âm nhạc Việt Nam, Khoa Nhạc cụ dân tộc. Cuối năm 1980, ông được điều động về Đà Lạt làm tại Sở Văn hóa - Thông tin Lâm Đồng; một chàng sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp ở tuổi ngoài đôi mươi, náo nức trước những điều mới mẻ, khát khao khám phá, tìm tòi.
Được trưởng thành trong 2 môi trường âm nhạc mang tính chất kinh điển dân gian, ông đã quá ngỡ ngàng trước một “trường phái âm nhạc” khác lạ, một loại hình âm nhạc thô sơ mà quá đỗi thiêng liêng, vừa có một độ sâu lắng đến mức khó nắm bắt. Tiếng cồng chiêng, tiếng tù và, tiếng nhạc cụ tre nứa va đập vào nhau - bập bùng, tu tu, lách cách… tất cả gần như là tiếng vọng lại của núi rừng, của thiên nhiên. Tưởng chừng như hồn nhiên, ngẫu hứng, không bài bản gì, nhưng đằng sau mỗi thanh âm ấy lại là hệ thống bài bản nghi lễ như: bắt con nai, dựng nhà mới, đón khách, giao duyên qua các điệu yal yao, tâm pớt…
2 năm đầu đặt chân lên miền đất đầy sức quyến rũ, nhạc sĩ Đình Nghĩ đã say mê rong ruổi khắp các buôn làng xa xôi ở Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lộc Bắc, Sơn Điền, Đạ Ploa, Đầm Ròn, Lang Biang… của người Mạ, người K’ho chỉ để lắng nghe những thanh âm hoang sơ. Rồi nhận ra, nó có những chỗ không đồng nhất với nền âm nhạc cổ điển Việt Nam và các dân tộc trên thế giới. Trong chuỗi âm thanh ấy có những quãng lơ lửng, lúc trưởng, lúc thứ lẫn lộn cùng tiết tấu dập dìu.
2. Tuy không phải là nhà nghiên cứu âm nhạc, cũng không sáng tác, nhưng với vốn kiến thức sâu dày về âm nhạc cổ truyền cùng đam mê sáng tạo, ông bắt đầu chuyển những thanh âm của núi rừng thành giai điệu mới vừa đậm chất dân gian, vừa gần gũi với công chúng hiện đại. Năm 1982, ca khúc đầu tay Hoa Lang Biang ra đời, lấy cảm hứng từ điệu cồng chiêng Pép ter rùn (Bắt con nai) của người K’ho mô tả âm thanh đi săn. Bài hát lập tức được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Có những liên hoan, biểu diễn, hội thi nghệ thuật quần chúng, có 30 đơn vị tham dự thì có đến gần 30 đơn vị hát Hoa Lang Biang của ông; đơn ca, song ca, tốp ca nữ, múa phụ họa... dàn dựng sáng tạo muôn màu muôn sắc khiến người nhạc sĩ trẻ bất ngờ.
Bước khởi đầu đó như một chất xúc tác làm cho ông tiếp tục sáng tác hàng loạt ca khúc khác: Nu mê Nu lời (viết về lời ru); Kể chuyện dòng suối, Cô gái Đa rem… ca từ đẹp đẽ, bay bổng như lời thơ thăng hoa trên từng nốt nhạc. Tất cả đều chan chứa hơi thở của đất, của núi rừng và con người Lâm Đồng.
Từ khi trở thành Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng, nhạc sĩ Đình Nghĩ càng có điều kiện để sáng tác và phát huy tối đa sức sáng tạo. 40 năm gắn bó với đoàn, ông miệt mài viết những bản tình ca về quê hương, đất nước, con người xứ sở lãng đãng sương mây. Ca khúc nào cũng có một tí thông, cũng có một làn gió, cũng có một mái tóc của em, một buổi chiều tà, có làn sương, có cội hoa. Các ca khúc như: Nghìn trùng cao xanh, Say trăng, Ngàn năm mây trắng, Phố đào nguyên, Con đường tình phiêu du... Mỗi tác phẩm đều được ông tạo ra một cách chỉn chu, có đối âm, đối lập, có đoạn, có hồi; trau chuốt từng nốt nhạc, chăm chút từng cung bậc, giai điệu, chọn lọc từng ca từ; vừa gần gũi vừa có chiều sâu nghệ thuật.
Ca khúc Hơi thở đại ngàn của NSƯT, nhạc sĩ Đình Nghĩ vừa sáng tác
Ông luôn hướng đến sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại - lấy dân gian làm gốc, nhưng biết cách "chạm" vào cảm xúc người nghe trẻ tuổi qua cách hòa âm phối khí hiện đại như Pop, Rock, Hiphop. Qua những năm dài, NSƯT Đình Nghĩ đưa đến công chúng hàng trăm tác phẩm nhiều thể loại. Từ năm 1990, ông trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, suốt 35 năm liên tục, nhạc sĩ Đình Nghĩ đều có tác phẩm đoạt giải thưởng âm nhạc cấp quốc gia, từ giải khuyến khích cho đến giải A.
3. Năm 2018 khi nghỉ hưu, nhạc sĩ chợt nhớ có 2 nơi chốn thiêng liêng là Huế - nơi ông sinh ra và Hà Nội - nơi ông được học hành đào tạo - Huế và Hà Nội và cảm thấy cần trả nợ ân tình. Ca khúc Thương màu mắt Huế đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Tôi yêu Huế” và Hà Nội mùa lá đoạt giải A nhân 70 năm Giải phóng Thủ đô là cách để ông trả món nợ ân tình sâu nặng ấy.
Cứ tưởng chừng nghỉ hưu sẽ là lúc dừng bước, nhưng ông tâm sự: “Tôi như con tằm nhả tơ đến tận cùng, cứ tự thân rút ruột, khi nào nhả hết tơ mới thôi”. 7 năm sau khi rời vị trí công tác, ông vẫn tiếp tục cho ra đời hàng loạt ca khúc đoạt giải cao: Tiếng rơi đại ngàn, Ơi con sông mặt trời… Không còn bó hẹp trong không gian quen thuộc, đề tài sáng tác của ông mở rộng, nhiều tỉnh, thành cả nước. Riêng năm 2024 - 2025, trong niềm náo nức trào dâng cảm xúc, ông sáng tác và tham gia hơn 10 cuộc thi nhân các ngày lễ lớn của đất nước và đều giành giải thưởng, trong đó có các cuộc thi như: 70 năm Giải phóng thủ đô, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Quốc hội, 80 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam…
45 năm gắn bó máu thịt với mảnh đất Lâm Đồng, với sức sáng tạo không ngừng, NSƯT, nhạc sĩ Đình Nghĩ đã tạo nên một dòng chảy âm nhạc đặc sắc, đưa hồn cốt của Tây Nguyên đến gần hơn với người yêu nhạc cả nước. Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (2019) và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2022) là ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của ông với nền văn học nghệ thuật Việt Nam.
Nghe âm nhạc Tây Nguyên không chỉ đơn giản là nghe trực tiếp, mà phải nghe tiếng vọng mới cảm nhận được trọn vẹn. Đứng giữa rừng, tiếng cồng chiêng từ buôn làng vang vọng, bập bùng bên núi, hòa cùng thiên nhiên, tiếng gió, trập trùng núi đồi và rừng cây... tạo nên một nền hòa âm tuyệt đẹp, như một dàn nhạc do đất trời sắp đặt.
NSƯT, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ
Quỳnh Uyển .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nsut-nhac-si-nguyen-dinh-nghi-giai-dieu-tu-nui-rung-va-trai-tim-yeu-xu-so-396015.html