Nữ bác sĩ hơn 10 năm ở lằn ranh 'đau thương, hạnh phúc'

Nữ bác sĩ hơn 10 năm ở lằn ranh 'đau thương, hạnh phúc'
2 giờ trướcBài gốc
Đôi mắt hiền, giọng nói nhẹ nhàng là ấn tượng đầu tiên của mọi người khi tiếp xúc với TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực hiến - ghép mô tạng, bà đã góp phần kết nối hàng trăm nguồn tạng hiến để cứu sống nhiều bệnh nhân đứng trước lằn ranh sinh - tử.
- Cơ duyên nào đưa bà đến với lĩnh vực ghép tạng - một trong những chuyên ngành đặc thù nhất của y học?
Tôi không xuất thân từ gia đình có truyền thống y khoa nhưng tôi nhận ra mình thực sự hạnh phúc mỗi khi giúp được một người khỏi bệnh. Cái cảm giác đó níu tôi lại với nghề cho đến tận bây giờ.
Tôi vốn thích mày mò, nghiên cứu. Khi tiếp cận ghép tạng - một lĩnh vực vừa mới mẻ vừa khó khăn, tôi bị cuốn vào ngay. Để trở thành phẫu thuật viên ghép thận, người bác sĩ không chỉ cần am hiểu nội khoa, tim mạch, nội tiết, hồi sức mà còn phải thuần thục kỹ năng ngoại khoa và toàn bộ quy trình ghép thận. Đó là một hành trình dài và khi đã dấn thân vào, tôi không thể bước ra được nữa.
- Từ một phẫu thuật viên, cơ duyên nào đưa bà đến với vai trò điều phối viên ghép tạng?
Thật ra tôi không chủ động chọn lĩnh vực này. Năm 2008, tôi có cơ hội đến Vương Quốc Bỉ để tiếp cận với chuyên ngành hiến và ghép thận. Năm 2013, tôi được học bổng của Hội Ghép tạng Thế giới đi học về điều phối tạng tại Australia. Năm 2014, Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng đơn vị điều phối trong bối cảnh ở Việt Nam, thông tin về mua bán tạng lúc đó đang rất phức tạp. Từ một phẫu thuật viên, tôi dần trở thành người điều phối - không phải vì đã lên kế hoạch mà vì hoàn cảnh đẩy đến. Nhìn lại, đó đã là một hành trình quá dài.
- Những ngày đầu vào vai người vận động hiến tạng, rào cản lớn nhất bà phải đối mặt là gì?
Rào cản lớn nhất với việc hiến tạng tại Việt Nam vẫn là tâm lý "chết phải còn toàn thây" ăn sâu trong văn hóa người Việt. Năm 2009, Bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu nghiên cứu về khả năng ghép thận từ người hiến chết não. Nhóm nghiên cứu tiếp cận những gia đình có người thân đang điều trị tại Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh - không phải để vận động hiến tạng mà chỉ đơn giản là hỏi thăm suy nghĩ của họ về vấn đề này.
Điều bất ngờ là sau khi trả lời các câu hỏi của nhóm nghiên cứu, hầu hết các gia đình được hỏi đều lập tức xin xuất viện, vì lo sợ người thân mình sẽ bị lấy tạng. Nhưng trong số đó, có 3 gia đình không chỉ trả lời mà còn chủ động đồng ý hiến tạng. Đáng nhớ nhất là trường hợp một người chồng, ngay khi bác sĩ vừa thông báo tình trạng nguy kịch và tiên lượng tử vong của vợ, ông đã nói ngay không chút do dự: "Cho vợ tôi hiến tạng. Vợ chồng tôi đã bàn chuyện này trước rồi".
Năm 2014, khi Đơn vị Điều phối ghép tạng Chợ Rẫy ra mắt, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đăng ký hiến tạng. Nhiều người chia sẻ: "Đây là điều tôi muốn từ lâu, nhưng không biết đăng ký ở đâu”. Lúc đó, tôi tự nhủ rằng mình sẽ làm được...
Hơn 10 năm qua, chúng tôi đã tiếp cận trên 400 gia đình có người thân bị chấn thương não nặng, dẫn đến chết não, mỗi gia đình có một hoàn cảnh và suy nghĩ riêng về việc hiến tạng, ví dụ: Tỉ lệ gia đình muốn người thân mình toàn vẹn cơ thể chiếm 5,59%; không muốn người thân mình bị đau đớn chiếm 1,55% hoặc bị ảnh hưởng bởi người xung quanh làm thay đổi ý muốn hiến tạng chiếm 2,17%. Tỉ lệ gia đình từ chối hiến không có lý do là cao nhất, chiếm 36%... Tỉ lệ đồng ý hiến tạng chiếm 31,36% nhưng thực tế tiếp nhận được mô - tạng hiến chỉ có 16,15%.
- Giữa lúc các gia đình đang đau đớn và rối bời nhất khi người thân ra đi, bà đã tiếp cận vận động hiến tạng như thế nào?
Nguyên tắc cốt lõi mà chúng tôi luôn nhắc trong các lớp đào tạo là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Hãy nghĩ rằng đó là người thân của mình. Khi thái độ xuất phát từ tận tâm và ân cần, gia đình người bệnh sẽ cảm nhận được và an lòng hơn.
Tỉ lệ đồng thuận hiến tạng thực tế tại các Khoa Hồi sức cấp cứu hoàn toàn khác với trạng thái bình thường trong xã hội. Trung bình khi thuyết phục một trường hợp, tỉ lệ gia đình đồng ý chỉ 0,16%. Có lúc người vợ đã ký hồ sơ đồng thuận hiến tạng chồng nhưng với áp lực của gia đình chồng, cô đành phải hủy đơn đã ký. Chúng tôi không còn cách nào khác và lại tiếp tục...
- Với hàng trăm ca hiến tạng đã được vận động thành công, trường hợp nào khiến bà nhớ nhất?
Tôi nhớ mãi trường hợp một em gái 19 tuổi. Mẹ em bị tai nạn nặng, cha đã bỏ đi từ trước. Em là chị cả còn hai đứa em nhỏ hơn. Hôm đó, em đứng ngoài cửa ICU nhìn vào màn hình ti vi đang phát thông tin về hiến tạng rồi quay sang nói: "Vậy thì mình hiến tạng mẹ".
Em có vóc dáng nhỏ nhắn, nói chuyện luôn cúi mặt trầm tư. Tuy về mặt pháp lý, em đã đủ 18 tuổi, có quyền tự quyết nhưng bản thân tôi không khỏi lo ngại. Dì và cậu của em ở xa, điện thoại về chỉ nói: "Tụi con lớn rồi, tự quyết định đi". Ngày hôm sau, hai chị em cùng vào ký đơn đồng ý. Hôm làm lễ cho người mẹ, tôi nghe một người hàng xóm hỏi: "Hiến vậy được nhiêu tiền?" - câu hỏi đó cho thấy sự hiểu lầm về hiến tạng vẫn còn rất phổ biến trong cộng đồng.
Vì vậy, việc Bộ Y tế cấp Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho người hiến tạng là một trong những bằng chứng mạnh mẽ việc gia đình và người hiến đã có nghĩa cử nhân văn, cao đẹp, là một sự hy sinh rất lớn và họ xứng đáng được cộng đồng trân trọng, không phải bị nghi ngờ.
- Vấn đề mua bán tạng bất hợp pháp có ảnh hưởng gì đến niềm tin của các gia đình không, thưa bà?
Tôi từng đau lòng chứng kiến một người mẹ nghèo ở Vĩnh Long phải bỏ quê đến sinh sống ở địa phương khác vì không chịu được điều tiếng bán tạng con để lấy tiền. Hay một người vợ ở Đồng Nai rơi vào trầm cảm, tự cô lập bản thân vì bị nghi ngờ bán tạng chồng lấy tiền tỷ. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại lên đường đến với gia đình người hiến tạng...
Thậm chí, tôi từng bị chính con của người hiến tạng chất vấn: "Làm sao tôi biết bác sĩ không lấy tạng của ba tôi đem bán?". Tôi giải thích quy trình tiến hành: Mọi trường hợp được tuyển chọn đều phải được Hội đồng chuyên môn phê duyệt, có sự hòa hợp miễn dịch tốt nhất với người hiến và nhiều yếu tố y khoa khác như tuổi, chiều cao, cân nặng, thời gian chờ… Sau khi nghe giải thích, hôm sau hai mẹ con vào ký đơn đồng ý hiến tạng.
May mắn là qua nhiều thế hệ lãnh đạo, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn nhất quán: Tất cả phải vì người bệnh, luôn quan tâm đến chất lượng công việc, yêu cầu có sự minh bạch và công bằng trong tuyển chọn người bệnh trên danh sách chờ được ghép… Đó là những tài sản quý giá nhất mà chúng tôi có được.
- Bà từng đứng ở ranh giới giữa một bên là niềm vui và một bên là nỗi đau theo đúng nghĩa, khoảnh khắc đó bà đối diện thế nào?
Có lần tôi đang ở nhà đại thể vào một buổi chiều, để theo dõi quá trình tẩm liệm, chuẩn bị đưa người hiến tạng về nhà cùng gia đình, đúng lúc đó, ê-kíp ghép tim ở bệnh viện gọi sang, giọng vui mừng: "Chị Thu ơi, tim đập lại rồi chị ơi!". Đó là thời khắc trái tim của người vừa nằm trước mặt tôi đang đập trong lồng ngực người khác.
Một bên rộn ràng tiếng cười hạnh phúc vì vừa cứu được một sinh mạng. Một bên đau thương vì mất mát. Còn tôi đứng ở giữa, không biết nói gì.
Tôi đã chọn sống trong những cảm xúc chênh vênh như vậy. Tôi nghĩ, đó là trách nhiệm của mình - được giao trọng trách trao đi phần quà thiêng liêng mà người hiến để lại cho đời.
- Điều gì giúp bà tiếp tục hành trình sau hàng chục năm sống giữa hai lằn ranh với cảm xúc chênh vênh đó?
Ở phía kia, có những bệnh nhân đang chờ từng ngày từng giờ. Tôi từng nghe rõ tiếng vỡ òa hạnh phúc qua điện thoại khi báo cho họ có thận hiến. Tôi cũng từng nghe tiếng khóc nức nở khi kết quả xét nghiệm không tương thích. Với rất nhiều bệnh nhân, người hiến tạng là hy vọng cuối cùng của cuộc đời họ.
Chuyện tâm linh tôi không biết có hay không nhưng khi mình làm việc với sự trân trọng và chuẩn mực, mọi chuyện thường trôi chảy. Tôi tin người hiến cũng vui lòng. Đó là điều chúng tôi tự nhủ mỗi ngày, suốt bao nhiêu năm qua.
- Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện có bao nhiêu người đăng ký hiến tạng? Số lượng người đăng ký hiến so với nhu cầu thực tế ra sao, thưa bà?
Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận gần 62.000 đơn đăng ký. Tính trên cả nước, theo số liệu của Trung tâm Điều hòa quốc gia, tổng số mới chỉ khoảng 140.000 người trong khi dân số Việt Nam đã vượt 100 triệu. Con số đó chưa bằng 1/10 dân số, là điều chúng ta cần suy ngẫm.
Một khoảng trống đáng lo khác: Rất nhiều bác sĩ điều trị bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối chưa hướng dẫn bệnh nhân đăng ký vào danh sách chờ ghép. Khi bệnh nhân chưa được giới thiệu đúng kênh, họ sẽ không có cơ hội nhận tạng kịp thời. Chúng tôi mong muốn tất cả bệnh nhân suy tạng có chỉ định ghép đều được tiếp cận thông tin và đăng ký đúng quy trình.
Với hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực ghép tạng, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu là nữ bác sĩ tiên phong trong công tác điều phối hiến - ghép tạng tại phía Nam, người đã kết nối hàng trăm nguồn tạng hiến để cứu sống những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
Bà đảm nhận vai trò xây dựng và phát triển hệ thống điều phối trong hiến ghép mô - tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Đơn vị Điều phối (trong hiến ghép mô - tạng ở cấp Bệnh viện) đầu tiên ở khu vực phía Nam nói riêng và trên cả nước nói chung theo mô hình điều phối tiên tiến trên thế giới.
Năm 2025, bà là một trong các thành viên nghiên cứu được vinh danh tại giải thưởng Nhân tài Đất Việt với công trình “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI, Artificial Intelligence) trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận mô - tạng hiến”.
Ảnh: Phước Sáng, BVCC; Thiết kế: Thu Hằng
Phước Sáng
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nu-bac-si-hon-10-nam-o-lan-ranh-dau-thuong-hanh-phuc-2492653.html