Từ phân vân đến quyết định dấn thân
Tốt nghiệp loại Khá ngành bác sĩ Y khoa với 3 kỳ học bổng trong 12 kỳ, Ngọc từng nhiều đêm mất ngủ cân nhắc giữa nhiều chuyên ngành. Nhưng bước ngoặt đến từ Ngày hội việc làm của trường hôm 6/9, nơi cô tiếp cận sâu hơn về Y học hạt nhân - một lĩnh vực kết hợp chẩn đoán và điều trị bằng dược chất phóng xạ, đặc biệt liên quan đến ung thư.
Trịnh Thị Ngọc trở thành người đầu tiên chọn chuyên ngành Y học hạt nhân.
“Mình thấy chuyên ngành này có tiềm năng phát triển cùng đất nước, lại cần phối hợp đa lĩnh vực. Đó là nơi mình có thể gắn bó cả đời hành nghề”, Ngọc chia sẻ.
Chính vì thế, tại lễ Matching Day 9/9, dù có nhiều lựa chọn “an toàn” hơn, Ngọc vẫn kiên định với quyết định. Cô bất ngờ trở thành người đầu tiên chọn Y học hạt nhân và hạnh phúc khi ngay sau đó được thầy cô, đàn anh đàn chị trong bộ môn chào đón nồng nhiệt.
Khát vọng cống hiến thành nhà giáo trong ngành mới mẻ
Với Ngọc, Y học hạt nhân là một “mảnh đất mới” đầy thách thức. Cô kỳ vọng sau thời gian nội trú có thể đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tiếp nối tinh thần của thầy cô đi trước. Nhưng khát vọng lớn hơn của Ngọc không chỉ dừng lại ở việc trở thành một bác sĩ giỏi. “Nếu có thể, mình muốn ở lại bộ môn, trở thành giảng viên, để nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ sinh viên sau”, Ngọc bày tỏ.
Trịnh Ngọc mặc blouse, gương mặt rạng rỡ, toát lên tinh thần của một bác sĩ trẻ.
Ngọc cho rằng, nghề y vốn dĩ không chỉ là hành nghề, mà còn là quá trình truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những kiến thức mà cô được tiếp nhận từ thầy cô và các anh chị đi trước đã giúp cô tìm thấy con đường phù hợp nhất cho mình. Vì thế, Ngọc mong một ngày nào đó có thể đứng trên bục giảng, truyền đạt không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả niềm say mê với Y học hạt nhân cho lớp đàn em. “Mình muốn sinh viên sau này không chỉ nhìn Y học hạt nhân như một ngành hẹp và khó, mà còn thấy đây là lĩnh vực đầy cơ hội, rất nhân văn và có giá trị đặc biệt với người bệnh”, Ngọc nói.
Hành trình học tập và bài học từ trường Y
Đằng sau quyết định tiên phong là cả một quá trình rèn luyện khắt khe. Ngọc chia sẻ, khối lượng kiến thức y học “khổng lồ” buộc cô phải vừa học lý thuyết, vừa gắn liền thực tế lâm sàng. Động lực lớn nhất đến từ sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè.
Điều đọng lại sâu sắc nhất trong 6 năm học y với cô là ba chữ: khiêm tốn - trân trọng - thương người. “Nếu không có lòng thương người, thì chẳng thể làm nghề y. Bệnh nhân chính là nền tảng để bác sĩ tồn tại và cống hiến”, Ngọc nói.
Tân bác sĩ Trịnh Ngọc và bố mẹ trong ngày tốt nghiệp.
Lời nhắn gửi đến thế hệ sau
Từ trải nghiệm của mình, Ngọc muốn gửi gắm tới sinh viên y khoa: “Nghề y vất vả nhưng rất ý nghĩa. Nếu đã chọn khoác áo blouse, hãy kiên trì và nỗ lực hết mình. Đặc biệt với các bạn muốn thi bác sĩ nội trú, hãy học hết công suất, đừng bao giờ dừng lại hay chủ quan, bởi xung quanh luôn có những người đang tiến lên không ngừng”.
Trịnh Ngọc chia sẻ về lựa chọn nhiều thử thách: “Mình ước mơ trở thành giảng viên, để truyền lửa và đồng hành cùng thế hệ sinh viên tiếp nối.”
Con đường Ngọc chọn chắc chắn không dễ dàng. Nhưng trong đôi mắt của nữ bác sĩ trẻ, đó là một hành trình đáng giá, dám dấn thân vào một lĩnh vực còn mới mẻ ở Việt Nam, để mở rộng cánh cửa cho y học hiện đại và gieo niềm tin cho những thế hệ nối tiếp.
Ảnh: NVCC