Nữ chiến sĩ Biệt động Chính Nghĩa (ở giữa) cùng các bạn tù chính trị nữ trong đợt trao trả tù binh cách mạng tại Lộc Ninh tháng 4/1974. Ảnh: NVCC
Người con gái “đất thép thành đồng”
Lần giở từng trang ký ức, nữ chiến sĩ biệt động Chính Nghĩa- người con gái đất thép Củ Chi chậm rãi kể về những năm tháng tham gia chiến đấu cùng đồng đội.
Bà Nghĩa sinh ra trong gia đình có 8 anh em đều tham gia cách mạng. Ngay từ nhỏ, bà đã được mẹ giao nhiệm vụ đưa cơm cho các cán bộ trú ẩn trong dân. Điều ấy đã dần gieo mầm cách mạng trong lòng cô bé Nghĩa khi ấy mới 12 tuổi. Với sự thông minh và nhanh nhẹn, bà Nghĩa đã trở thành cô giao liên nhỏ. Mỗi ngày đến trường, trong cặp của bà ngoài sách vở là các bức thư mật, chuyển tin tức đến những người đang làm nhiệm vụ. Nhờ vỏ bọc này, lần nào bà Nghĩa cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bồi hồi nhớ lại từng mốc lịch sử làm thay đổi cả cuộc đời, bà Nghĩa cho biết, năm 1964, sự kiện chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi bị đưa ra xử bắn đã dấy lên phong trào tòng quân giết giặc của thanh niên ở khắp mọi làng quê của miền Nam, là động lực để bà nung nấu ý định tòng quân, trở thành chiến sĩ biệt động.
Năm 16 tuổi, bà Nghĩa được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và càng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của một đoàn viên. Cơ hội cuối cùng cũng đến với bà. Thời điểm đó, Đội 5 Biệt động Sài Gòn hoạt động tại Củ Chi tìm kiếm một thanh niên gan dạ. Được chi bộ, chi đoàn tại địa phương tín nhiệm và giới thiệu, bà Nghĩa đã gặp gỡ và được đồng ý gia nhập đơn vị này.
Đội 5 Biệt động Sài Gòn nổi tiếng “xuất quỷ nhập thần” cùng tài thao lược, mưu trí. Mỗi lần đi ngang qua nơi các anh làm nhiệm vụ, bà không khỏi ngưỡng mộ. Đến ngày 15/4/1965, cô giao liên Vũ Minh Nghĩa chính thức đạt được điều mong muốn, trở thành nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn với bí danh Chính Nghĩa. Bà hoạt động dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Thanh Xuân (bí danh Bảy Bê).
Sau khi gia nhập lực lượng Biệt động Sài Gòn, bà Nghĩa trải qua nhiều khóa huấn luyện, từ cách sử dụng bản đồ, cách chạy xe Mobylette cho đến cách đi đứng, ăn mặc… Bà nhận thức, để trở thành một chiến sĩ thực thụ, bản thân phải vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Từ đó, bà không ngừng học hỏi và rèn luyện để trở thành một chiến sĩ xuất sắc của Biệt động Sài Gòn. Bà được giao nhiều nhiệm vụ như giao liên, trinh sát, vận chuyển vũ khí, thư từ giữa nội và ngoại thành...
Chân dung nữ chiến sĩ biệt động Vũ Minh Nghĩa (Bí danh Chính Nghĩa). Ảnh: NVCC
Trận đánh lịch sử
Khát khao cháy bỏng của bà Chính Nghĩa lúc ấy là được chiến đấu trực diện với kẻ thù. Và, ngày ấy cũng đã đến. Năm 1967, căn cứ của Đội 5 bị lộ, phần lớn cán bộ, chiến sĩ bị bắt, đơn vị phải lui về tạm lánh ở căn cứ mới. Cuối năm 1967, chỉ huy của lực lượng Biệt động Sài Gòn điều động những người trong đơn vị khác để thành lập Đội 5 mới do ông Tô Hoài Thanh làm chỉ huy trưởng, chuẩn bị công tác vào Sài Gòn để lên kế hoạch chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
“Theo kế hoạch, đội biệt động của tôi do đồng chí Tô Hoài Thanh chỉ huy đánh vào Dinh Độc Lập và giữ trận địa trong khoảng 20 - 30 phút chờ quân chi viện tới. Đây là một mục tiêu quan trọng, nằm trong nội đô, được bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi động thái khác thường xung quanh mục tiêu sẽ bị địch kiểm tra ráo riết và sẵn sàng bắn hạ” - bà Nghĩa nhớ lại.
Rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, 15 chiến sĩ biệt động đi trên ba xe tải nhỏ và hai xe máy tiến vào cổng sau Dinh Độc Lập. Bà Chính Nghĩa là nữ chiến sĩ duy nhất của Biệt động Sài Gòn tham gia trận đánh. Khi ấy, bà Nghĩa mới 19 tuổi. Đội xuất phát từ hai hướng, tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Xe tải đi đầu mang khối thuốc nổ gần 200 kg có nhiệm vụ phá cổng. Tuy nhiên, khối thuốc không nổ, các chiến sĩ bị mắc kẹt ở cổng. 5 chiến sĩ hy sinh ngay khi trèo qua tường rào... Không thể tiến công vào trong, các chiến sĩ biệt động đã anh dũng chiến đấu ngay bên ngoài cổng, dồn lực quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.
Trận đánh đó mãi là ký ức không thể quên với bà Chính Nghĩa bởi hình ảnh những đồng đội lần lượt ngã xuống, trong đó đội trưởng Tô Hoài Thanh đã hy sinh ngay trên tay bà.
Sau trận đánh vào Dinh Độc Lập, bà Chính Nghĩa bị bắt. Dù bị tra tấn hết sức tàn bạo, dã man, bà quyết không khai nửa lời. Vì vậy, địch đã giam bà từ nhà tù Tổng nha Cảnh sát đến Thủ Đức, Biên Hòa, Chí Hòa và cuối cùng đày ra nhà tù Côn Đảo.
Năm 1974, với thắng lợi của Hiệp định Paris, bà Chính Nghĩa được trả tự do cùng hàng ngàn chiến sĩ cách mạng khác đang bị giam cầm tại “địa ngục trần gian”. Để rồi, chưa đầy một năm sau, nữ chiến sĩ biệt động kiên trung ấy lại có mặt cùng đội quân giải phóng “Tiến về Sài Gòn” trong những ngày tháng Tư lịch sử của dân tộc… và vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.
Bà Chính Nghĩa có 8 anh chị em đều tham gia cách mạng. Ngoài bà còn có 2 người khác là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Bà lấy bí danh Chính Nghĩa nhằm nhắc nhở về lý tưởng của bản thân, dù trong mọi hoàn cảnh, phải luôn chính trực và bảo vệ chính nghĩa.
Bà Chính Nghĩa hạnh phúc bên hai cháu nội. Ảnh: U.P
Nhân chứng lịch sử
Tròn 50 năm đã trôi qua kể từ sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975 nhưng với nữ biệt động Chính Nghĩa, hồi ức vẫn như mới vừa hôm qua... Niềm vui của bà bây giờ là được gặp gỡ, được nghe tiếng nói, tiếng cười của đồng đội để biết họ vẫn còn khỏe mạnh. Và, các con của bà và đồng đội tiếp nối truyền thống gia đình phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân…
Hiện nay, bà Chính Nghĩa đang sống cùng gia đình người con trai - một chiến sĩ công an nhân dân tại ngôi nhà trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp, TPHCM). Ở tuổi gần 80, dù sức khỏe đã giảm sút rất nhiều do ảnh hưởng từ đòn roi của kẻ thù trong chiến tranh nhưng mọi người vẫn thường gặp bà trong các dịp lễ kỷ niệm, giao lưu các nhân chứng lịch sử. Người phụ nữ ấy không đi tìm sự ghi nhận, chỉ đơn giản bà không muốn quá khứ hào hùng của một thời hoa lửa bị lãng quên.
“Tôi rất vui khi các buổi giao lưu đều có rất nhiều người trẻ là học sinh, sinh viên, thanh niên đến lắng nghe, tìm hiểu. Trong quá khứ, chúng tôi vượt qua hết gian khổ, đòn roi, tra tấn, đổ xương máu chỉ với mong muốn đất nước hòa bình. Thế hệ chúng tôi đã xong nhiệm vụ của mình, nay trao lại trách nhiệm chung tay xây dựng đất nước cho thế hệ trẻ. Tôi hy vọng các cháu có thể tập trung, vững bước để xây dựng thành phố và đất nước phồn vinh hơn” - bà Chính Nghĩa bày tỏ.
(Còn nữa)
Uyên Phương – Trọng Thịnh