Nhà giáo Ưu tú, Giám đốc Sở GĐ&ĐT Nguyễn Thị Yên năm 1994
Nguyễn Thị Yên sinh ra và lớn lên tại thị xã Lạng Sơn (cũ) nay là phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Tốt nghiệp Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1968, như bao bạn bè cùng thế hệ, cô giáo trẻ viết đơn tình nguyện “Ba sẵn sàng” đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Được Ty Giáo dục phân công về giảng dạy tại Trường Cấp 3 Thất Khê, huyện Tràng Định- một trong những nơi khó khăn vào loại nhất của tỉnh lúc bấy giờ, cô giáo Yên hăm hở lên đường, hành trang là một chiếc vali nhỏ gần như đựng toàn sách vở, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, với niềm vui sâu lắng khi ước mơ được làm cô giáo đã trở thành hiện thực, với rất nhiều dự định cho tương lai…
Nhận công tác tại ngôi trường sơ tán ở thôn Bản Xà, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định cũ, cô giáo Yên được hiệu trưởng và các đồng nghiệp đón tiếp tại dãy nhà tập thể giáo viên vách đất, lợp tranh. Nhìn ngôi trường đơn sơ với các lớp học sơ tán nằm rải rác ở các quả đồi xung quanh, học trò thưa thớt, giáo viên chủ yếu từ các tỉnh miền xuôi lên công tác, cô giáo trẻ không tránh khỏi tâm trạng ngỡ ngàng, có phần hụt hẫng.
Những nỗi buồn cũng qua nhanh khi cô được phân công dạy môn Vật lý ở cả ba khối lớp, kiêm dạy nữ công và chủ nhiệm một lớp 8- lớp học sinh đầu cấp của trường. Niềm say mê nghề nghiệp, khao khát cống hiến cho sự nghiệp trồng người và nhiệt tình của tuổi trẻ đã thôi thúc cô nhanh chóng làm quen với bục giảng, tiếp cận với học trò, xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp để giảng dạy môn học sao cho hiệu quả nhất.
Nhà giáo Ưu tú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Yên tặng quà cho Trường Mầm non 19-5 (năm 1999)
Để hiểu được hoàn cảnh và tâm tư của các em, nhất là các em quá khó khăn, học kém, hay các em đang có ý định bỏ học, cô giáo đã nhiều lần đi cùng các em về bản, tận các xã Trung Thành, Quốc Việt, Đào Viên... xa tới 20 -25 km. Những chuyến đi này đã giúp cô thấu hiểu khó khăn thiếu thốn, nỗi vất vả của đồng bào các dân tộc nơi đây, đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc được tấm lòng chân thật, sự kính trọng của bà con đối với thầy cô giáo. Điều đó càng thôi thúc cô phải tìm ra phương pháp dạy tốt nhất cho đối tượng đặc biệt của mình- những học sinh vùng sâu vùng xa, bị hạn chế giao tiếp, có nhiều em nói tiếng phổ thông chưa thạo, chưa hiểu hết nghĩa của các từ trong tiếng Việt, nên rất khó tiếp thu kiến thức môn Vật lý các phần cơ-nhiệt- điện- quang.
Đêm đêm bên ngọn đèn dầu, những trang giáo án được cô soạn tỉ mỉ với những câu dẫn dắt, gợi mở khơi dậy tư duy sáng tạo, cùng với cách diễn đạt giản dị, gần gũi với cách nói, cách nghĩ, cách hiểu của các em, đồng thời liên hệ những kiến thức trong bài giảng với những sự vật, hiện tượng trong thực tế cuộc sống ở chính nơi vùng cao này để các bài giảng trở nên dễ hiều, dễ tiếp thu hơn. Bên cạnh đó, cô phân loại học sinh theo khả năng học tập để có kế hoạch phụ đạo theo từng nhóm đối tượng, đặc biệt ưu tiên kèm cặp, hướng dẫn phương pháp học tập cho các em học kém, động viên các em vươn lên theo kịp các bạn. Cứ thế, “mưa dầm thấm lâu”, dần dần học sinh từ chỗ thụ động, sợ học môn Vật lý, đã chủ động hăng hái phát biểu và có ý thức tự giác học bài và làm bài tập ở nhà, kết quả học tập của các em, kể cả những em kém nhất cũng tiến bộ rõ rệt. Sau hai năm học, những học trò của cô giáo Yên đã có những tiến bộ vượt bậc, lớp do cô làm chủ nhiệm trở thành một trong những lớp dẫn đầu trong trường về thành tích học tập, có kỷ cương nền nếp, không có học sinh bỏ học.
Vào cuối năm 1970, nhạc sĩ Hoàng Vân đã gửi một bức thư cho tập thể giáo viên Trường Cấp 3 Thất Khê. Trong thư, nhạc sĩ cám ơn các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo Yên đã khơi nguồn cảm hứng cho sáng tác của mình. Kèm theo bức thư là ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” do chính nhạc sĩ chép tay, với lời đề “Tặng cô giáo Yên và tập thể giáo viên Trường Cấp 3 Thất Khê, Tràng Định”.
Bên cạnh việc lên lớp dạy học, cô giáo Yên cùng đồng nghiệp đã thu hút học sinh vào những hoạt động tập thể như lao động tăng gia, vệ sinh môi trường… góp phần cải thiện cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn của thầy và trò, đồng thời gắn bó tình đoàn kết giữa anh chị em giáo viên, giữa thầy và trò. Vốn là một người yêu văn nghệ, cô còn dạy hát, dạy múa cho các em, tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, thể thao, nhờ thế mà các em ngày càng mạnh dạn trong giao tiếp và từ đó tích cực chủ động hơn trong học tập.
Những năm 1960 - 1970, ngành giáo dục kêu gọi các nhạc sĩ sáng tác bài hát về đề tài sư phạm, ca ngợi các thầy cô giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhạc sĩ Hoàng Vân đã tham gia đoàn văn nghệ sĩ Trung ương và Hà Nội đi thâm nhập thực tế cuộc sống và công tác của các thầy cô giáo tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trong một đêm liên hoan văn nghệ do huyện tổ chức cho các văn nghệ sĩ giao lưu với các thầy cô giáo trẻ, dưới ánh đèn dầu, cô giáo Nguyễn Thị Yên lên hát bài “Cô giáo vùng cao”. Nhạc sĩ Hoàng Vân đã đặc biệt chú ý đến cô giáo trẻ xinh đẹp, có mái tóc dài thướt tha và giọng hát truyền cảm. Làm quen và trò chuyện với cô giáo Yên, những tâm sự về lòng yêu nghề và trách nhiệm của người giáo viên đối với thế hệ tương lai của đất nước đã gợi cảm hứng cho nhạc sĩ viết một bài hát ca ngợi, tôn vinh những cô giáo trẻ, mới ra trường, mới bước lên bục giảng, còn ít tuổi nhưng sớm phải gánh vác trọng trách “trồng người” - một công việc đòi hỏi có tâm, trí rất cao và một tình yêu lý tưởng, tình yêu cuộc sống cháy bỏng.
Và sau chuyến đi thực tế đó, bài hát “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân đã ra đời. Bài hát có ca từ thật đẹp “Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Loài hoa ấy, bài ca ấy, đẹp như em- người giáo viên nhân dân… Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng. Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ”...
Câu chuyện kể của cô giáo Yên với nhạc sĩ về những thanh niên dân tộc Tràng Định, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, đã gác bút nghiên xung phong ra mặt trận phía Nam tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những cuộc chia tay đầy lưu luyến với thầy cô và bạn bè, lời hứa thiêng liêng sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước, những lá thư thăm hỏi, báo tin chiến thắng của những học trò ưu tú gửi về cô giáo và nhà trường, đã được đưa vào bài hát với những ca từ gây xúc động “Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em. Có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm, người cầm bút, người cầm súng, người đi xa, hằng nhớ ghi trong tim: Tiếng em nói, nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng,tiếng kiêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước…”
Nhà giáo Nguyễn Thị Yên kể: Vào cuối năm 1970, nhạc sĩ Hoàng Vân đã gửi một bức thư cho tập thể giáo viên Trường Cấp 3 Thất Khê. Trong thư, nhạc sĩ cám ơn các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo Yên đã khơi nguồn cảm hứng cho sáng tác của mình. Kèm theo bức thư là ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” do chính nhạc sĩ chép tay, với lời đề “Tặng cô giáo Yên và tập thể giáo viên Trường Cấp 3 Thất Khê, Tràng Định”. Khi ấy, cô giáo Yên đã chuyển công tác về tỉnh và được các đồng nghiệp cũ cho biết về bức thư. Nhân vật gợi cảm hứng sáng tác đã có lần đến thăm nhạc sĩ Hoàng Vân tại Hà Nội, họ cùng nhắc lại câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của bài hát và những hoài niệm về mảnh đất Tràng Định của một thời tuổi trẻ.
Sau thời gian dạy học tại Tràng Định, cô giáo Yên đã lần lượt chuyển công tác về Trường Trung cấp Sư phạm tỉnh, Trường Cấp 3 huyện Cao Lộc, Trường Cấp 3 Việt Bắc thị xã Lạng Sơn. Phát huy tài năng và tâm huyết của một cô giáo giỏi, cô đã được cử đi dự hội nghị giáo viên dạy giỏi, hội nghị sáng kiến kinh nghiệm toàn quốc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo, và được suy tôn là một trong 4 giáo viên dạy giỏi đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn.
Năm 1983, cô giáo Nguyễn Thị Yên mới 37 tuổi được đề bạt thẳng từ một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lên làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn rồi đến năm 1991 trở thành Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, cũng trong năm 1991, bà đã được Hội đồng Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo Ưu tú và là một trong hai Nhà giáo Ưu tú đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn.
Năm 1995, Nhà giáo Ưu tú, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Yên được tín nhiệm đảm nhận trọng trách Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp phụ trách khối Văn hóa - Xã hội. Cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, bà đã góp phần đưa sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình, lao động xã hội… của tỉnh Lạng Sơn những năm 1995 - 2002 phát triển nhanh, cả về chất và lượng.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, được nghỉ hưởng chế độ hưu trí, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Yên đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình người con trai duy nhất. Giờ đây ở tuổi gần 80, bà không còn khỏe nhưng vẫn minh mẫn, thường gọi điện trò chuyện với tôi “cho đỡ nhớ Lạng Sơn, đỡ nhớ anh chị em cùng công tác một thời”. Bà nói, mỗi lần “Bài ca người giáo viên nhân dân” của cố nhạc sĩ Hoàng Vân vang lên, bà vẫn thấy trái tim dâng lên niềm xúc động và tự hào vô bờ bến.
Vũ Kiều Oanh