Nữ diễn viên 10 năm không đóng phim, trở lại vẫn khiến khán giả thổn thức

Nữ diễn viên 10 năm không đóng phim, trở lại vẫn khiến khán giả thổn thức
3 giờ trướcBài gốc
Mười năm là quãng nghỉ quá dài đối với một diễn viên. Ở tuổi mà nhiều đồng nghiệp vẫn miệt mài thay đổi hình tượng, theo đuổi vai diễn, ghi dấu trong lòng công chúng, Đỗ Thị Hải Yến lại chọn rẽ sang một con đường lặng lẽ hơn. Cô lùi lại khỏi ánh đèn, chọn sống một cuộc đời tĩnh tại, dành phần lớn thời gian cho gia đình và ba người con. Thế nhưng, khi “Quán Kỳ Nam” ra mắt, khán giả vẫn nhìn thấy ở Đỗ Thị Hải Yến một điều hiếm có: khả năng khiến người xem thật sự rung động chỉ bằng sự hiện diện của nhân vật.
Đó là điều mà không phải diễn viên nào cũng giữ được sau một quãng nghỉ dài, đặc biệt là quãng nghỉ… 10 năm không đóng phim.
Đỗ Thị Hải Yến trong "Quán Kỳ Nam"
Mười năm vắng bóng và sự trở lại đúng lúc
Đỗ Thị Hải Yến không phải gương mặt xa lạ với khán giả Việt Nam. Từ cuối thập niên 1990, cô đã bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai nhỏ trong “Mùa hè chiều thẳng đứng”, nhưng phải đến “Người Mỹ trầm lặng” (2002), tên tuổi của cô mới thật sự bước sang một trang mới. Trong bộ phim Hollywood do đạo diễn Phillip Noyce thực hiện, cô vào vai Phượng, một cô gái người Việt có mối quan hệ tình cảm với hai nhân vật trung tâm do Michael Caine và Brendan Fraser thủ vai. Dù không phải là nữ chính theo cấu trúc phim Hollywood, Phượng giữ vai trò then chốt trong mạch truyện, là cầu nối cảm xúc và là hình tượng đại diện cho đời sống người Việt trong bối cảnh chiến tranh.
Đỗ Thị Hải Yến trong "Người Mỹ trầm lặng"
Việc được lựa chọn tham gia một bộ phim Hollywood kinh phí lớn, đóng cùng hai ngôi sao kỳ cựu, là cơ hội hiếm có đối với diễn viên Việt Nam thời điểm đó. Sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến được nhiều tờ báo trong và ngoài nước ghi nhận, coi đó là bước tiến đáng chú ý của diễn viên Việt trên trường điện ảnh quốc tế. Vai Phượng cũng giúp cô được biết đến rộng rãi hơn và mở ra những cơ hội mới trong các dự án nghệ thuật sau này.
Sau thành công quốc tế, cô tiếp tục chứng minh thực lực tại Việt Nam với vai Pao trong “Chuyện của Pao” (2006). Với vai diễn này, cô đã đoạt Giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, và được báo chí ca ngợi là một trong những “gương mặt mang ngôn ngữ điện ảnh thuần khiết nhất” của màn ảnh Việt.
Đỗ Thị Hải Yến trong "Chuyện của Pao"
Đến giai đoạn 2009 – 2015, Hải Yến tiếp tục giữ nhịp độ làm nghề đều đặn nhưng chọn vai cực kỳ kỹ lưỡng, từ “Chơi vơi” – bộ phim được trình chiếu ở nhiều liên hoan phim quốc tế, “Cánh đồng bất tận” – tác phẩm được chuyển thể từ truyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Ngọc Tư, cho đến “Cha và con và…” của đạo diễn Phan Đăng Di – bộ phim từng gây chú ý tại Liên hoan phim Berlin. Trong mỗi tác phẩm, Hải Yến đều không xuất hiện ồn ào, nhưng luôn để lại cảm giác “đủ”, “đằm”, “sâu”, với khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt và sự lặng im rất riêng.
Đỗ Thị Hải Yến và Ninh Dương Lan Ngọc trong "Cánh đồng bất tận"
Thế nhưng sau “Cha và con và…” (2015), Đỗ Thị Hải Yến gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng. Truyền thông nhiều lần đặt câu hỏi, nhưng câu trả lời của cô luôn nhất quán: muốn dành thời gian cho gia đình, và chỉ trở lại khi gặp một vai diễn khiến mình thật sự rung động.
Khoảnh khắc ấy đã đến với “Quán Kỳ Nam”.
Tại buổi chiếu đầu tiên ở Hà Nội, Đỗ Thị Hải Yến không giấu được xúc động: “Tôi xa rời điện ảnh đã 10 năm, và ‘Quán Kỳ Nam’ đã đến với tôi rất đẹp và rất đúng lúc. Hôm nay tôi rất xúc động vì đã được giới thiệu ‘Quán Kỳ Nam’ cho thành phố mà tôi đã lớn lên và tôi dành rất nhiều tình yêu cho Hà Nội”.
Đó không chỉ là lời chia sẻ của một diễn viên trở lại nghề, mà còn là tâm trạng của người phụ nữ trưởng thành, quay lại một phần quan trọng của cuộc đời mình sau quãng dài thử thách.
Kỳ Nam – vai diễn lặng lẽ nhưng dày lớp cảm xúc
Trong “Quán Kỳ Nam”, Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn ảnh với một vai diễn đặc biệt tinh tế: Kỳ Nam – người phụ nữ góa bụa sống trong khu tập thể Hà Nội những năm 1985, thời kỳ mà cuộc sống còn nhiều chật vật và con người phải giấu đi vô vàn nỗi niềm riêng. Kỳ Nam ít nói, ít bộc lộ, nhưng lại mang trong mình những tổn thương lặng lẽ mà chỉ người đủ nhạy cảm mới có thể thể hiện trọn vẹn. Hải Yến mô tả nhân vật bằng giọng đầy trân trọng: “Kỳ Nam là một nhân vật lặng lẽ, nhưng lại mang rất nhiều tầng cảm xúc mà tôi phải chạm vào bằng tất cả sự mềm mại và kiên nhẫn của mình”.
Chất “lặng” ấy trở thành thách thức lớn nhất. Kỳ Nam không bộc phát cảm xúc bằng lời, mà bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng những chuyển động rất nhỏ khi thu dọn mâm cơm hay lúc ngồi một mình trước cửa nhà. Để hóa thân vào người phụ nữ ấy, Đỗ Thị Hải Yến dành nhiều tháng chuẩn bị, thậm chí luyện thanh để làm cho chất giọng của mình trầm và lắng hơn: “Kể cả việc nấu ăn, Kỳ Nam cũng phải bày biện cẩn thận, mọi thứ như một bức tranh… cô ấy làm gì cũng phải đặt tâm tư vào”.
Chính nhờ sự nhập vai tỉ mỉ này mà từng khung hình của Hải Yến trong phim đều mang sức nặng cảm xúc. Cô ví việc thể hiện những điều không thể nói thành lời như bước trên một sợi dây mỏng: “Điều gì càng lưng chừng, không rõ ràng lại càng khó biểu đạt… tôi luôn nghĩ mình như đang đi trên một sợi dây, không cho phép ‘chệch’ ra khỏi sợi dây đó”.
Ở buổi chiếu, khi nhìn thấy khán giả im lặng lắng nghe từng khoảng trống trong phim, cô đã nghẹn ngào: “Tôi xa rời điện ảnh đã 10 năm, và “Quán Kỳ Nam” đã đến với tôi rất đẹp và rất đúng lúc. Kỳ Nam là một nhân vật lặng lẽ, nhưng lại mang rất nhiều tầng cảm xúc mà tôi phải chạm vào bằng tất cả sự mềm mại và kiên nhẫn của mình. Hôm nay, được nhìn thấy khán giả lắng nghe những khoảng lặng ấy, tôi thật sự xúc động. Tôi biết ơn khán giả vì đã dành thời gian để cảm nhận những điều không dễ nói bằng lời. Với tôi, buổi chiếu hôm nay không chỉ là một cột mốc của bộ phim, mà còn là khoảnh khắc Kỳ Nam thật sự được ‘sống'”.
Buổi chiếu tại Hà Nội cũng ghi nhận những phản hồi đầy thiện cảm từ khán giả Thủ đô. Nhiều người xem đánh giá “Quán Kỳ Nam” mang một vẻ đẹp điện ảnh rất riêng - tiết chế và giàu chất thơ. Tông màu hoài niệm từ kỹ thuật quay phim nhựa 35mm cùng cách dàn dựng khu tập thể năm 1985 được nhận xét là “chân thật đến mức có thể chạm vào ký ức”. Diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ xúc động về bộ phim: “Tôi rất cảm động sau khi xem phim. Bộ phim rất chân thật, làm tôi không thấy mình đang xem phim mà giống như đang sống trong một bối cảnh, trong một thời kỳ lịch sử. Vì tôi cũng đã có thời gian sống và cũng biết phần nào những gì mà đạo diễn Leon Lê đã kể về một giai đoạn khó khăn của đất nước. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ đạo diễn đã làm ra bộ phim tuyệt vời như thế, cũng như rất ấn tượng với phần thể hiện của các diễn viên. Cảm ơn Yến đã nhắn tin mời chị để chị không bỏ lỡ một bộ phim tuyệt vời như thế, chị rất thích những nỗi buồn trong nhân vật của em”.
Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát
Nhạc sĩ Quốc Trung – người từng sống qua thời kỳ bao cấp – lại nhìn thấy ký ức của chính mình: “Tôi đã từng sống trong thời kỳ đấy nên tôi thấy như được nhìn lại một thời kỳ bao cấp khó khăn. Không chỉ âm nhạc mà phần âm thanh trong phim đã làm rất tốt”.
Sự trở lại của Đỗ Thị Hải Yến sau 10 năm vắng bóng khiến khán giả thổn thức bởi cô chưa từng đánh mất sự nhạy cảm của một nghệ sĩ. Việc rời xa màn ảnh dài lâu dường như khiến cô lắng đọng hơn, sâu sắc hơn, và khi trở lại, Hải Yến vẫn giữ nguyên nguyên tắc chọn vai: không chạy theo xu hướng, không tìm những vai an toàn, mà chỉ nhận những nhân vật “có linh hồn” để thật sự sống cùng họ.
Sự kết hợp nhẹ nhàng giữa Kỳ Nam và Khang (Liên Bỉnh Phát) tạo nên nhiều điểm chạm cảm xúc tinh tế, khắc họa vẻ đẹp nhân văn của bộ phim. Sau “Quán Kỳ Nam”, Hải Yến tiếp tục thử sức trong “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” và “1982”, vẫn trung thành với những nhân vật nhiều chiều sâu. Cô nói: “Tôi quay về với điện ảnh không để chứng minh điều gì, mà vì những vai diễn tôi thực sự tin, yêu và muốn sống cùng”.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/nu-dien-vien-10-nam-khong-dong-phim-tro-lai-van-khien-khan-gia-thon-thuc-post1249528.vov