Toàn cảnh đêm Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không diễn ra dưới ánh đèn rực rỡ của đêm hội thao, mà ở chính thao trường đầy nắng gió của Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động).
Ở đây, cường độ huấn luyện gắt gao là nhịp điệu thường nhật. Xuất hiện trong bộ cảnh phục dã chiến, hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh mang nụ cười hiền nhưng ánh mắt, phong thái lại toát lên vẻ chững chạc và rắn rỏi lạ thường.
Ít ai ngờ, cô gái út xứ Lạng này từng cầm trên tay tấm bằng cử nhân tài chính vào năm 2023. Thay vì chọn một chỗ ngồi êm ái chốn văn phòng hay tại các tập đoàn lớn, Linh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an. Vượt qua những tháng ngày tân binh khắc nghiệt, cô được điều về Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, bắt đầu chuỗi ngày đối mặt với những bài huấn luyện thử thách giới hạn của thể lực và ý chí.
Ngồi dưới bóng cây mép thao trường, tôi nhìn vệt hằn đỏ ửng và phần da sần sùi nơi yết hầu của Linh. Mọi người thường chỉ thấy vài phút vinh quang khi chiếc xe lăn bánh, nhưng để thanh đao bén ngót kề vào huyệt đạo nguy hiểm, vùng da thịt ấy đã phải chịu nhiều tổn thương về thể chất. Khẽ chạm tay vào yết hầu, Linh kể về những ngày đầu tiên, khi cảm giác ập đến là sự đau đớn tột độ, nghẹt thở và choáng váng. Vùng da mỏng manh ấy đã bao lần tấy đỏ, rách xước, bật máu.
Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh chuẩn bị cho màn biểu diễn kê đao vào yết hầu để kéo xe 4 tấn.
Để gánh sức nặng hơn 4 tấn dồn cả vào một lưỡi đao, với nam giới vạm vỡ đã là kỳ tích, thì với thể trạng nữ giới, đó thực sự là việc đi trên dây không có lưới bảo hộ. Khi tôi hỏi đã bao giờ một sai số nhỏ làm cô chùn bước, Linh kiên định lắc đầu.
Cô gọi lớp chai sạn trên yết hầu mình là một "cuốn nhật ký không lời", ghi lại hàng ngàn giờ đồng hồ cắn răng bứt phá giới hạn thể chất. Chưa một lần cô muốn bỏ cuộc, bởi nếu sợ hãi, chiếc xe phía sau sẽ vĩnh viễn nằm im.
Màn biểu diễn của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh.
Thế nhưng, để bứt phá được giới hạn khắc nghiệt ấy, sức mạnh cơ bắp thuần túy là vô nghĩa. Giới chuyên môn thường nói về sự hội tụ "Ý - Khí - Lực" trong bộ môn Ngự thiết công. Linh giải thích đó thực chất là nghệ thuật kiểm soát hơi thở tuyệt đối. Khi vào thế, cô phải gom toàn bộ ý niệm, vận khí từ đan điền, nén chặt rồi đẩy ngược lên yết hầu. Khối khí ấy tạo ra một lớp giáp vô hình, làm căng cứng các khối cơ quanh yết hầu để cản lại độ sắc của đao và sức ì của khối sắt. Tuy nhiên, phần khó nhất lại nằm ở trạng thái tinh thần.
Ngoài “tuyệt kỹ” kê đao sắc vào yết hầu kéo xe nặng 4 tấn, Hoàng Thị Ngọc Linh còn tinh thông các kỹ năng khác.
Giữa thao trường ồn ào tiếng bước chân và khẩu lệnh, hoảng loạn khi kim loại lạnh chạm vào da thịt là phản xạ tự nhiên. Lúc này, Linh phải dùng phương pháp "thiền động" của khí công để chế ngự nỗi sợ hãi, thu hẹp thế giới lại chỉ còn nhịp tim và điểm tiếp xúc trên yết hầu. Khi tâm tĩnh lặng hoàn toàn giữa cái động của ngoại cảnh, năng lượng mới thực sự bùng nổ.
Đáng nói hơn, sự tĩnh tại ấy được rèn giũa không phải để phục vụ những màn trình diễn đơn thuần. Trên trận tuyến thật, tội phạm nguy hiểm không bao giờ là khối sắt vô tri đứng yên. Nhắc đến tính thực chiến, đôi mắt nữ hạ sĩ ánh lên sự kiên nghị. Cô khẳng định, thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu. Khả năng chịu đựng sự đau đớn tột độ giúp người lính đặc nhiệm duy trì sự tỉnh táo, không bị hoảng loạn nếu không may trúng đòn của đối phương.
Quan trọng hơn cả, sự điềm tĩnh đến đáng sợ được hình thành từ những giờ phút kề đao vào yết hầu đã biến thành một thứ "vũ khí không lời". Một ánh mắt không dao động, một phong thái áp đảo trước hiểm nguy đủ sức đập tan ý chí phản kháng của tội phạm trước cả khi những đòn trấn áp được tung ra.
Hoàng Thị Ngọc Linh trong giờ luyện tập với đao.
Bước ra khỏi những khái niệm võ thuật và thao trường khốc liệt, Ngọc Linh lại trở về là cô gái tuổi đôi mươi với những nét nữ tính của đời thường. Nữ Hạ sĩ bộc bạch: "Mỗi lần được nghỉ phép về quê hay ra ngoài đơn vị, em lại được trở về làm một cô gái bình thường, thích diện váy vóc, mặc áo dài làm điệu như bao bạn bè đồng trang lứa". Triết lý "nhu thắng cương", "tĩnh trong động" ngấm vào máu không chỉ giúp cô kéo xe, mà còn làm cô điềm đạm hơn, biết lùi một bước và dùng sự kiên định để giải quyết những áp lực cuộc sống.
Hoàng Thị Ngọc Linh và đồng đội.
Khi nhắc đến hậu phương, ánh mắt nữ chiến sĩ toát lên niềm vui xen lẫn sự xúc động. Lần đầu chứng kiến con gái út dùng yết hầu tì sát lưỡi đao để kéo chiếc xe lầm lì, mẹ Linh, một cán bộ đang công tác tại ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn cùng hai anh trai đã rơi nước mắt vì xót xa. Nhưng Linh đã dùng chính nụ cười rạng rỡ, bằng sự khỏe mạnh và trưởng thành từng ngày để chứng minh con đường mình chọn là sự rèn luyện khoa học chứ không phải sự liều lĩnh vô lối.
Để rồi hôm nay, sự lo âu ấy đã nhường chỗ cho niềm tự hào mãnh liệt. Linh vui vẻ bật cười kể lại, giờ đây, mỗi kỳ nghỉ phép về quê, mẹ lại hãnh diện đưa cô con gái "rượu" đi khắp nơi để khoe với họ hàng, bạn bè về một nữ đặc nhiệm kiên cường của gia đình.
Hoàng Thị Ngọc Linh duyên dáng trong trang phục áo dài.
Trước khi khép lại cuốn sổ ghi chép, tôi đề nghị Linh đúc kết giá trị của khí công đối với bản lĩnh người lính cơ động. Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh đứng nghiêm trang trong bộ dã chiến chững chạc, khẽ gạt giọt mồ hôi trên trán, rành rọt đáp lời: "Khí công rèn cho chúng tôi một tâm trí tĩnh lặng trước giông bão, một sức chịu đựng kiên cường vượt qua nỗi đau thể xác. Để từ đó trui rèn nên một bản lĩnh thép, sẵn sàng tiến lên phía trước vì sự bình yên của nhân dân".
Võ Việt