Đại tá Nhà báo Lê Quang Hồi
NHỚ
Tôi hẹn em
Nơi phố cổ Hội An
Đêm chung chiêng
Ánh đèn lồng xanh đỏ
Hơi biển nhẹ
Sao mà nghe thân thuộc
Nụ hôn nào
Ta gửi lại cho nhau...
Hẹn em về phố cổ
Mai xa rồi phố cổ
Hội An gói trọn bao tình
Dùng dằng đêm chia tay
Đèn lồng xao xuyến lạ...
Mắt đắm nhìn nhau
Môi mặn chát
Gửi nỗi lòng
Theo cơn gió bay theo
Xa nhau rồi phố cổ
Tôi về lại Cao nguyên
Bóng chiều nghiêng nón lá
Dã quỳ vàng chớm nở
Đường dốc nào nhung nhớ
Sương lãng đãng
Cái lạnh đầu mùa
Nhớ lắm biển Hội An
Tìm về phố núi
CHIỀU PHỐ NÚI
Phố núi mưa rơi từ đầu ngõ vắng
Cầu em qua mi ướt ngập lối buồn
Nỗi nhớ như sóng biển vờn lên cát
Thấm vào anh từng hơi thở tháng ngày
Xuân về phố núi trời mưa giăng mắc
Kỷ niệm đầu trên con phố thân quen
Em run rẩy cầm tay anh vụng dại
Sao lỡ vô tình chạm phải môi hôn
Đợi
Thời gian trôi sau cánh cửa đợi chờ
Phượng đỏ cháy đốt hồng sân trường cũ
Ve ngân tiễn đưa hạ về mấy nẻo
Con thuyền xưa đã cập bến mong chờ
Ừ phải rồi đâu chỉ có giấc mơ
Em nhớ về anh nhớ về phố núi
Trang lưu bút câu thơ còn vụng dại
Em đâu rồi cô gái của riêng anh
Đêm phố núi
Phố núi chiều buông tết về đầu ngõ
Giọt đắng rơi quán nhỏ góc ven đường
Câu thơ viết ngày cuối năm không gửi
Tiếng nhạc dáng ai anh tưởng em về…
Du khách tìm về góc phố nhỏ
MƯA - CÀ PHÊ
Ta ngồi uống chút Caphe
Giọt đắng tan nhanh thành nổi nhớ
Nhẹ nhàng rơi như hơi thở
Gió trở mình đánh thức một giấc mơ
Tháng 10 đến thật rồi em nhỉ
Phố núi chao nghiêng chút lạnh đầu mùa
Em đi rồi đường vắng vẫn còn mưa
Góc quán cũ xạc xào nghe tiếng lá
Đêm Pleiku
Sáng nay ly cà phê nhạt nắng
Giọt nhớ, giọt thương tìm về hoang vắng
Giấu mình bao khoảng lặng
Tháng 10 về em có nhớ ghé thăm...
Pleiku bình yên đến lạ
Cả giọt mưa cũng nép nhẹ bên rèm
Định gọi em nhưng sợ làm tan giấc
Chỉ có gió bay trao hơi thở xao lòng
Ừ có phải hôm nay ta trở lại
Biển thôi không tiếng sóng
Đường vắng chân người qua
Em sang sông kẻo lỡ
Chuyến đò đầy không mong
Ngước nhìn mi ai ướt
Sông ơi xin đừng trôi
Mây trời rơi nghiêng ngã...và ta
L.Q.H
LÊ HÂN