Kỹ sư Hà Thị Hoa (giữa) giới thiệu mặt hàng tơ lụa Hà Bảo tại Uzbekistan
Hơn 10 năm trước, tôi gặp rồi trở nên quen thân với một người Nhật tên là Takiri từ một hội thảo về phong cách PR (quan hệ cộng đồng) trong quản trị. Cuộc hội thảo dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vài năm sau, tình cờ gặp anh trước cổng bệnh viện, trên tay mang hai bọc trái cây lớn bước đi vội vã và cho biết là vào thăm một nữ doanh nhân người Việt ở Bảo Lộc, con người này vừa có chuyên môn vừa quản lý giỏi. Bà ấy sẽ thành đạt trong thương trường tơ lụa thời hội nhập. Nghe lý thú, tôi xin phép theo anh vào bệnh viện. Trước mặt tôi, trên giường bệnh là một phụ nữ trên bốn mươi tuổi gầy gò với đôi mắt thâm quầng. Chị ấy nhoẻn miệng cười chào tôi một cách mệt mỏi. Tôi quay nhìn Takiri ái ngại, như hiểu ý, anh ta giới thiệu tôi với chị ấy bằng tiếng Anh. Trên đường về, anh cho biết chị ấy tên là Hà Thị Hoa, kỹ sư dệt, người có khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh - Nhật. Hiện đang sở hữu một công ty TNHH xe tơ dệt lụa mang tên Hà Bảo tại Lâm Đồng. Trước khi chia tay, Takiri chuyển lời của kỹ sư Hoa mời tôi ghé thăm công ty của chị ấy một lần cho biết.***Tiếp chúng tôi tại xưởng nhuộm của Công ty Hà Bảo là Giám đốc Hà Thị Hoa đầy năng động đến nỗi tôi không tin vào mắt mình. Kỹ sư Hoa bây giờ mập, trắng, đẹp hơn, mang bóng dáng của một phụ nữ thành đạt.
- Em biết là các anh nhận em không ra, em đã xuất viện về nhà lao vào công việc, em lên được những 4 kg, em mừng lắm.
Chị ấy phá lên cười, tiếng cười át đi âm vang tiếng máy dệt đang hoạt động. Chị xin lỗi phải sử dụng tiếng Anh vì Takiri không biết tiếng Việt. Về phần tôi, vui mừng về sức khỏe của chị, lại thêm bất ngờ về nghề nghiệp của anh chàng Nhật này. Người Nhật thường làm bạn trước khi làm ăn, phong cách quản lý nghề nghiệp của họ theo truyền thống gia đình kết hợp với những tiến bộ khoa học của nhân loại. Vì vậy họ thường gửi con em mình đi đào tạo ở khắp các nước có nền công nghiệp hiện đại, sau đó trở về làm việc cho công ty hoặc tập đoàn của họ. Khác với người Việt, phần đông con cái không theo nghề bố mẹ, họ tìm kiếm một nghề khác và bắt đầu từ số lũy kế zero. Đó là lý do Takiri học hết đại học ngành dệt rồi sang Mỹ học tiếp tục ngành thời trang và quản trị.
***
Đầu năm 2025, kỹ sư cơ khí Đặng Tuấn Minh - chồng của chị Hoa mời tôi đến Công ty Hà Bảo uống trà xuân, qua chuyện trò năm mới, tôi biết được đôi vợ chồng là “song kiếm hợp bích” thời hội nhập. Kỹ sư Hoa sinh năm 1971 và lớn lên tại Thanh Hóa, tốt ngiệp Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành dệt 1992, sau đó vào làm việc cho Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (VISERI) ở Bảo Lộc đến năm 2008 làm Giám đốc Công ty TNHH Xe tơ dệt lụa Hà Bảo. Trải qua trên 30 năm trong nghề dệt, chị nhận ra được nhiều thăng trầm trong nghề nghiệp tơ lụa của mình.
Sau khi đi thăm hết nhà máy đang giờ hoạt động với tiếng ồn vang vọng từ hàng trăm cổ máy chạy tự động, Giám đốc Hoa chia sẻ: Công ty tơ lụa Hà Bảo ra đời trong bối cảnh VISERI hoạt động cầm chừng nguy cơ đứng bên bờ vực vì nguyên liệu và thị trường. Lúc ấy, gia đình và bạn bè lo lắng nhưng vợ chồng em vẫn quyết tâm vì đó là nghề nghiệp của em và kỹ năng cơ khí của chồng, cùng sự trải nghiệm vui buồn gần 20 năm. Vòng đời của một tấm vải lụa về lý thuyết vẫn là màu xanh, có nghĩa là trồng dâu, nuôi tằm, ra kén đến xe tơ nhuộm màu và dệt lụa. Nhưng thực tế để tồn tại trên thị trường nội địa và thế giới lại là màu xám. Hiện nay các cường quốc tơ lụa như: Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật... đã có bề dày thử nghiệm sử dụng tơ lụa trong nước trước khi chào hàng ra nước ngoài. Cuộc cạnh tranh thương mại khốc liệt về mặt hàng này xoay quanh về giá cả chất lượng và năng lực thị trường. Năm 2010, ngành dệt may cả nước đạt mức doanh thu 10,5 tỉ USD nhưng đã nhập nguyên phụ liệu hơn 7 tỉ.
- Với thị trường xe tơ dệt lụa khắc nghiệt như thế, là kỹ sư đi đúng nghề, Công ty Hà Bảo của chị chuẩn bị ý tưởng, thành lập và tồn tại như thế nào? - Tôi mở đầu câu chuyện.
Nụ cười và vầng trán của kỹ sư Hoa se lại, chị trình bày với chúng tôi trong sự trăn trở:
- Là người trong nghề, em biết sản xuất mặt hàng này không phải như tham gia thị trường chứng khoán, có nghĩa là chấp nhận huy hoàng hoặc sạt nghiệp. Thời gian làm việc ở tổng công ty, em học được nhiều điều từ các chú, các anh chị đầu ngành, đồng thời, qua đó em cũng rút ra một ít kinh nghiệm nhỏ. Đôi khi người có chuyên môn giỏi và tâm huyết với nghề không có nghĩa là sẽ thành công trong thương trường. Học xong đại học được vài năm, em sang Hàn Quốc và Nhật để học thêm về nghề dệt. Đó là cơ hội để nâng cao tầm nhìn về công nghệ sản xuất và thị trường. Hàng hóa của họ về mẫu mã thớ vải sắc màu đẹp gấp nhiều lần. Phong cách quản lý của người Nhật và người Hàn cũng khác nhau. Người Nhật thiên về quản lý theo kiểu gia đình, người Hàn thiên về kỹ năng và kỹ luật. Với phong cách quản lý lao động khắt khe của người Hàn, công nhân quá mệt mỏi bỏ việc chuyển nơi khác là chuyện thường. Người Nhật thì trái lại, họ làm cho công nhân gắn bó với nhà máy cả đời, thậm chí kéo dài đến thế hệ khác.
Nhấp ly trà xuân, Giám đốc Hoa thân tình:
- Là công ty non trẻ, vốn liếng chỉ bằng số lẻ người khác. Vì vậy em chú trọng nhất là tay nghề công nhân. Em đã đánh thức tâm lực và nhuộm kỹ xảo vào hai bàn tay của họ bằng tất cả những điều em đã học trong và ngoài nước. Em kết hợp phong cách quản trị của Nhật là chậm chắc và bền vững, vì người Nhật luôn luôn cho rằng sự nghiệp của họ cũng là sự nghiệp của toàn công nhân công ty. Điều không kém phần quan trọng là cố gắng tìm kiếm đầu ra để có công việc ổn định, có thế mới trả lương cho công nhân đủ sống theo giá cả thị trường để họ không phải chân trong chân ngoài như một thời em đã trải qua. Anh Minh, chồng em tốt nghiệp đại học quản trị là người có khả năng về cơ khí dệt và sử dụng tiếng Nhật trong giao tiếp đàm phán. Cách đây vài năm, anh ấy đã sang làm việc tại Ấn Độ, một trong những thủ đô tơ lụa của thế giới, được tận mắt thấy kỹ xảo của nghề, thấy được nét văn hóa tơ lụa đặc trưng hàng ngàn năm của xứ sở Sông Hằng.
Năm 2025, Công ty Hà Bảo có hàng trăm công nhân với 3 nhà máy sản xuất, một là thương hiệu Habao Silk với quy mô 60.000 m lụa/năm, nhà máy may mặc thời trang quy mô 800.000 sản phẩm/ năm, nhà máy chế biến tơ lụa 72.000 kg tơ và hoàn tất lụa 1.500.000 m/năm. Ngoài ra, Công ty bao chiếm 40% cổ phần của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo - Gia Lai, vùng lõi trồng 300 ha dâu để chủ động sản xuất giống tằm, cung cấp cho bà con trồng dâu, nuôi tằm, bao tiêu kén đưa vào chế biến tơ lụa. Tạo chuỗi liên kết bền vững nhằm phát triển kinh tế đời sống ở Tây Nguyên, vùng đất thích hợp cho trồng dâu, nuôi tằm. Hà Bảo có các đối tác đã và đang xuất mặt hàng tơ lụa trong nước và xuất khẩu đi các nước như: Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp... Cá nhân chị Hà Thị Hoa đã nhận được nhiều bằng khen và Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước khen tặng vì đã có thành tích khôi phục và phát triển ngành dâu tằm tơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Năm 2025 với chiến lược phát triển kinh tế tư nhân được nhà nước khuyến khích, chắc chắn được các cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà doanh nghiệp và mời gọi các nhà đầu tư khác. Điều em trăn trở là lâu nay vẫn nhập giống từ Trung Quốc. Việc đầu tư chủ động từ 300 ha ở Gia Lai với chuỗi trứng và giống dâu tằm sẽ là bước ngoặt lớn cho ngành tơ lụa ở Tây Nguyên nhất là thành phố mang thương hiệu hương trà sắc tơ thời hội nhập này - Giám đốc Công ty Hà Bảo chia sẻ.
Ghi chép TRẦN ĐẠI