Nữ nghệ sĩ chuyên vai ác, thường bị gọi nhầm là NSND Hồng Vân, Kim Xuân

Nữ nghệ sĩ chuyên vai ác, thường bị gọi nhầm là NSND Hồng Vân, Kim Xuân
4 giờ trướcBài gốc
NSƯT Kim Phương được biết đến là “ác nữ màn ảnh Việt” với hàng trăm vai diễn gai góc, dữ dội trên sân khấu cải lương và phim truyền hình. Sau khi “lột xác” thành công với vai bà ngoại hiền lành trong “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của đạo diễn Lý Hải, bà tiếp tục gây bất ngờ khi hóa thân thành dì Bảy – người phụ nữ hàng xóm tốt bụng trong phim kinh dị “Nhà hai chủ”. Ngoài đời, bà cũng là một người mẹ tinh tế, luôn chọn cách đồng hành và thấu hiểu con cái.
Tôi chỉ nhận cát-xê tượng trưng khi đóng "Nhà hai chủ"
PV: Sau khi góp mặt trong một dự án doanh thu tốt như ‘Lật mặt 8’, việc bà nhận lời tham gia ‘Nhà hai chủ’ – một phim kinh phí hạn hẹp và ê-kíp trẻ – khiến nhiều người tò mò. Bà cân nhắc thế nào về cát-xê ở dự án này?
NSƯT Kim Phương: Với phim “Nhà hai chủ”, tôi có nghe nói kinh phí khá hạn hẹp nên ê-kíp phải tính toán rất kỹ, cân đo đong đếm từng khoản để làm phim. Nhưng với tôi, chuyện đó không khiến tôi ngại nhận lời. Nguyên tắc của tôi rất rõ: nhà sản xuất thấy vai hợp, mời tôi thì tôi trao đổi thẳng mức cát-xê có thể nhận. Nếu hai bên thống nhất được thì làm, không phải nói đi nói lại. Riêng với “Nhà hai chủ”, ngay từ đầu tôi đã xác định đây là phim đầu tay, mang tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ. Vì thương và muốn ủng hộ các con làm nghề, tôi chủ động nhận cát-xê rất tượng trưng, chỉ bằng một phần nhỏ so với những phim khác, xem như góp sức để các con có thêm động lực.
PV: Bà kỳ vọng điều gì cho bộ phim khi ra rạp?
NSƯT Kim Phương: Chính vì đã từng tham gia những dự án lớn hơn, như phim “Lật mặt 8” của Lý Hải, tôi càng hiểu rằng không thể đem một phim như “Lật mặt” so với “Nhà hai chủ”. Thương hiệu của Lý Hải đã được khẳng định trong lòng khán giả, nhiều người ra rạp xem vì uy tín và thương hiệu đạo diễn, đôi khi không cần biết cụ thể dàn diễn viên hay nội dung ra sao.
Còn “Nhà hai chủ” thì khác. Với một ê-kíp trẻ, một dự án mới, phản ứng ban đầu của khán giả hoặc giới chuyên môn có thể sẽ là: “Không biết có ai nổi bật không, nếu rảnh thì xem, không rảnh thì thôi”. Đó là tâm lý dễ hiểu và cũng không sai. Vì vậy, tôi không đặt kỳ vọng quá cao kiểu “trăm tỷ”. Tất nhiên, ai làm phim cũng mong phim thành công, nhưng điều tôi mong nhất là khi khán giả đã vào rạp xem, bộ phim có thể để lại một điều gì đó trong lòng họ.
Với tôi, nếu “Nhà hai chủ” có thể chạm được tới cảm xúc của khán giả, được khán giả nhớ và yêu mến, thì như vậy đã là một thắng lợi rồi. Còn chuyện doanh thu, nếu tốt được 100 tỷ thì quá mừng, nhưng tôi không dám kỳ vọng lớn lao. Tôi chỉ tin rằng, nếu khán giả chịu đến rạp, phim sẽ có thứ để họ mang về sau khi xem.
NSƯT Kim Phương trong "Nhà hai chủ"
PV: Nhân vật trong phim có làm khó bà không?
NSƯT Kim Phương: Nhân vật bà Bảy với tôi không dễ, cũng không hẳn khó. Điều quan trọng là làm sao nhập vai, thể hiện đúng tinh thần nhân vật, để trên màn ảnh không còn là Kim Phương nữa. Với khán giả, chỉ khi nhân vật hiện lên trọn vẹn như vậy tôi mới cảm thấy hài lòng. Đây là một vai dễ thương, một bà hàng xóm tốt bụng, nên với tôi cũng không quá khó.
PV: Ở tuổi ngoài 70, việc quay phim kinh dị chắc hẳn đòi hỏi nhiều sức lực và tiềm ẩn rủi ro. Trong quá trình tham gia dự án, bà có gặp sự cố nào không?
NSƯT Kim Phương: Tôi gặp một tai nạn nghề nghiệp ngay trên trường quay trong một cảnh Trâm Anh phải xô tôi ngã. Khi nhập vai, Trâm Anh không còn là Trâm Anh nữa mà hoàn toàn trở thành nhân vật Mai. Lúc tập, mọi thứ diễn ra ổn. Tuy nhiên, vì muốn cảnh quay thật hơn, tôi góp ý rằng Trâm Anh cần làm mạnh tay hơn, nếu không lên hình sẽ bị giả.
Khi quay chính thức, do bối cảnh hẹp và dưới sàn có nước, Trâm Anh nhập tâm và xô mạnh hơn dự tính. Tôi bị trượt chân, ngã ngay tại chỗ, nín thở vì cú va đập. Mạn sườn của tôi đập xuống sàn khiến tôi đau đến mức không ngồi dậy được.
Ngay sau khi cảnh quay kết thúc, Trâm Anh òa khóc. Tôi thấy Trâm Anh trốn vào một góc, không dám ra quay tiếp. Tôi phải cố gắng chịu đau để qua an ủi, nói rằng tôi không sao. Nhưng càng trấn an, Trâm Anh lại càng khóc nhiều hơn.
Với tôi, tai nạn nghề nghiệp là chuyện không hiếm trong nghề. Điều quan trọng là phải rút kinh nghiệm. Tôi đã lớn tuổi, vì vậy những vai đòi hỏi chạy nhảy hoặc đánh đấm nhiều tôi không dám nhận. Nếu muốn tiếp tục làm nghệ thuật, tôi phải tự biết cách bảo vệ bản thân.
Tôi không buồn khi khán giả gọi tôi là Hồng Vân, Kim Xuân
PV: 60 năm gắn bó với nghệ thuật, điều gì khiến bà vẫn giữ được ngọn lửa nghề bền bỉ đến vậy, nhất là ở tuổi ngoài 70?
NSƯT Kim Phương: Từ nhỏ tôi đã yêu nghề và gần như chỉ biết diễn. Thời điểm hôn nhân đổ vỡ, bạn bè, đồng nghiệp khuyên tôi làm thêm nghề khác, thậm chí có người muốn cho đất nhưng tôi không nhận, vì tôi không quen buôn bán hay làm gì ngoài diễn xuất.
Tôi mê nghề đến mức ngày còn đóng vai chính, dù không có vai vẫn ngồi hậu trường xin nhắc tuồng, bám sân khấu, học thuộc nhiều vai. Có ai rời vai là tôi xin thế vai, kể cả vai nam hay vai ông già, miễn được đứng trên sân khấu và được làm nghề.
Dù có lúc hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn chọn tập trung vào nghề. May mắn thì được trả cao, còn trả thấp cũng không sao; có phim tôi nhận cát-xê chỉ mang tính tượng trưng. Tôi chưa bao giờ là người khá giả. Nếu so với nhiều đồng nghiệp cùng thời hay các bạn trẻ bây giờ, tôi vẫn là người khó khăn hơn: không có xe, nhà chỉ khoảng 48m². Nhưng tôi luôn nghĩ mình còn may mắn, vì vẫn có một mái nhà để che nắng che mưa.
PV: Bà từng là đào chính rất sớm, có thanh sắc, giọng ca và cơ hội. Vậy điều gì khiến bà chọn chuyển sang vai tính cách, thậm chí phản diện, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất?
NSƯT Kim Phương: Thời điểm đó, bản thân tôi rất nghèo, hai vợ chồng đều nghèo. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi nhận ra mình phải nhìn xa hơn. Tôi tự nhủ, nếu chỉ dừng lại ở vị trí diễn viên chính thì sẽ rất khó. Khi mới làm vai chính, muốn chen chân được thì phải có điều kiện: từ quần áo, giày dép cho đến những phụ kiện cần thiết đều phải tự lo. Trong khi đó, hoàn cảnh của tôi lúc ấy không cho phép.
Mặt khác, năng lực ca của tôi cũng chỉ ở mức trung bình, không phải xuất sắc hay đặc biệt. Thời đó, muốn nổi tiếng thường phải có một làn hơi thật riêng hoặc một “thương hiệu” rõ rệt. Tôi biết mình không có lợi thế đó, nên càng phải nghĩ xa hơn.
Chính vì vậy, dù mới khoảng 28 tuổi, tôi đã sớm chấp nhận “ngã ngang”, chuyển hướng để theo nghề lâu dài và tồn tại bền bỉ với sân khấu. Tôi nghĩ chỉ có những vai cá tính mới giúp mình đi đường dài: dù bao nhiêu tuổi vẫn có thể đứng trên sân khấu, có thể đảm nhận những dạng vai như mẹ chồng, chủ nợ, bà hàng xóm… những vai già vẫn có đất diễn.
PV: Nhiều khán giả rất nhớ các vai diễn của bà, nhưng lại hay gọi nhầm tên bà thành NSND Hồng Vân hoặc Kim Xuân. Khi rơi vào tình huống đó, bà có buồn hay chạnh lòng không?
NSƯT Kim Phương: Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường, vì khán giả thường ấn tượng với nhân vật nhiều hơn là nhớ chính xác tên diễn viên. Nhiều người chỉ nhớ tôi qua những vai “ác” hoặc những dạng vai cá tính, nên khi gặp ngoài đời họ gọi theo thói quen, hoặc gọi theo tên những nghệ sĩ mà họ thấy có hình ảnh tương tự.
Tôi bị nhầm với Hồng Vân nhiều hơn, vì trước đây cả hai đều hay đóng những kiểu nhân vật gần giống nhau. Còn trong mảng phim ảnh, tôi lại hay bị nhầm với Kim Xuân. Hồi trẻ đóng những vai vợ, sau này đến vai mẹ chồng hay vai bà, đôi lúc hình ảnh cũng tương đồng nên khán giả dễ lẫn.
Với tôi, chuyện đó không khiến tôi chạnh lòng hay buồn phiền. Lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng sau này tôi nghĩ đơn giản rằng: khán giả còn nhớ đến mình là còn hạnh phúc. Người ta nhớ nhân vật tôi từng đóng thì mới gọi, mới nhận ra. Có khi họ gọi tên nhân vật, có khi gọi nhầm tên nghệ sĩ khác, nhưng tôi vẫn thấy vui vì điều đó chứng tỏ trong lòng khán giả vẫn có tôi.
Tôi không ân hận hay tiếc nuối vì đã từng kết hôn rồi đổ vỡ
PV: Trong ba người con trai, chỉ có con út Tống Hạo Nhiên chọn theo con đường nghệ thuật giống bà. Khi thấy con bước vào nghề, bà đồng hành với con ra sao?
NSƯT Kim Phương: Tôi luôn tôn trọng quyết định của con. Hai mẹ con giống như bạn, mỗi người làm việc của mình. Thật ra, tôi không định hướng con theo nghề. Lúc đó tôi đi diễn suốt, không ở nhà nhiều. Tôi chỉ biết con ngồi trong phòng thu cùng ba, viết nhạc và kiếm được tiền, mua quà về cho mẹ là tôi vui. Tôi cũng không hỏi quá sâu rằng con phải làm gì hay không được làm gì. Tôi nghĩ ở tuổi lớn, điều quan trọng là con được thử, được tìm hướng đi, miễn là không làm sai. Con đam mê nghề gì cũng được.
Nếu con chọn con đường nghệ thuật và thật sự muốn theo đuổi, tôi luôn sẵn sàng đứng phía sau, nâng đỡ và ủng hộ. Nhưng tôi sẽ không dập tắt sự độc lập của con. Tôi tin rằng mỗi người đều phải có va vấp trong cuộc đời và trong nghề. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều lần vấp ngã, không ai có thể toàn vẹn. Nhưng sau mỗi lần như vậy, mình lớn lên một chút và rút ra được kinh nghiệm.
Tôi cũng nhận ra, cách suy nghĩ và định hướng của người trẻ bây giờ khác với thế hệ của mình. Vì vậy, tôi chọn cách góp ý vừa đủ, động viên vừa đủ, và tôn trọng lựa chọn của con, để con được tự tin đi trên con đường của mình.
PV: Trong một chương trình truyền hình, con dâu cô – diễn viên Trà Ngọc – vợ của Nhiên từng chia sẻ rằng người cô ấy sợ nhất là mẹ chồng. Cô nhìn nhận mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của mình thế nào?
NSƯT Kim Phương: Nhiều người mới gặp tôi thường thấy hơi “sợ”, có lẽ vì các vai diễn khiến tôi trông nghiêm. Lần đầu gặp con dâu cũng vậy: hôm gia đình tụ họp, tôi bảo con trai út qua ăn và dẫn bạn gái sang chào. Con bé chần chừ khá lâu mới bước qua, sau này tôi mới biết là vì ngại và sợ “mẹ chồng tương lai”. Khi gặp rồi, quen dần thì mọi thứ tự nhiên hơn.
Đến giờ, tôi nhìn con dâu như một đứa con gái. Con bé có tính cách hơi nhõng nhẽo, đôi lúc giận hờn, thậm chí giận cả mẹ chồng. Có lúc giận thì không thèm nhìn mặt tôi. Nhưng tôi hiểu đó là tính trẻ con, nên tôi cũng ứng xử theo cách nhẹ nhàng. Khi cần thì chiều, khi cần thì nhắc, nhưng chỉ nhắc để con hiểu điều gì đúng – điều gì chưa đúng. Tôi không bao giờ “đao to búa lớn”.
Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ, mình nhìn ra được tâm lý, nhìn ra được tính cách của con trẻ. Mỗi người một tính, không thể bắt con dâu phải giống ý mình muốn. Điều quan trọng là biết điều chỉnh để sống với nhau cho êm, để gia đình không căng thẳng. Tôi luôn giữ nguyên tắc: góp ý vừa đủ, không áp đặt, không làm lớn chuyện, và không để những chuyện nhỏ trở thành mâu thuẫn trong nhà.
NSƯT Kim Phương và con dâu
PV: Từng chứng kiến cha mẹ ly hôn và bản thân cũng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, khi các con lập gia đình, cô thường dặn dò hay chia sẻ điều gì để các con giữ gìn hạnh phúc và hạn chế tổn thương cho con cái nếu có biến cố?
NSƯT Kim Phương: Những đổ vỡ trong gia đình khiến tôi nghĩ nhiều. Tôi giống mẹ ở một điểm là cũng trải qua đổ vỡ sớm. Mẹ tôi chia tay ba khi tôi còn nhỏ, và đến lượt tôi cũng ly hôn. Vợ chồng sống với nhau hơn hai mươi năm, đến khi hết duyên thì chia tay. Cho đến bây giờ, tôi không ân hận hay tiếc nuối vì đã từng kết hôn rồi dẫn đến đổ vỡ. Sau một thời gian, khi mọi giận hờn, ghen tuông và trách móc lắng xuống, tôi và ông ấy trở lại đúng nghĩa là bạn nghề, vẫn có thể hoạt động chung.
Tôi thường nói với các con rằng không ai muốn đổ vỡ cả. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì sau tất cả, cha mẹ vẫn là con người, vẫn có thể đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, và vẫn có một sợi dây vô hình quan trọng nhất: đó là các con.
Tôi luôn nhắc các con rằng dù cha mẹ không còn sống chung, con vẫn có thể thân thiết với cha, cũng có thể thân thiết với mẹ. Điều quan trọng nhất là đừng biến chuyện của người lớn thành tổn thương kéo dài cho con cái. Tôi ít khi nói nhiều, vì tôi tin con lớn rồi sẽ tự hiểu. Nhiều khi chỉ cần vài câu, hoặc chỉ cần nhìn nét mặt là các con biết mẹ đang buồn hay không hài lòng điều gì.
Khi các con lập gia đình, tôi chỉ dặn một điều: nhiều cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ không phải vì hết yêu ngay lập tức, mà vì sau một thời gian, người ta chỉ còn sống với nhau bằng nghĩa vụ mà thiếu đi sự quan tâm nhỏ nhất. Tôi nói các con phải biết động viên nhau, biết cười giỡn với nhau, biết lo lắng cho nhau một chút mỗi ngày. Đi làm ai cũng mệt, nhưng người ở nhà chờ đợi mới là người chịu nhiều thiệt thòi và mỏi mệt nhất. Chỉ cần khi về nhà, biết hỏi han và an ủi nhau, thì mới giữ được hạnh phúc lâu dài.
PV: Xin cảm ơn bà!
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/nu-nghe-si-chuyen-vai-ac-thuong-bi-goi-nham-la-nsnd-hong-van-kim-xuan-post1257166.vov