Toni Morrison năm 1979. Ảnh: Slate.
Chia sẻ với Slate, Dana A. Williams cho biết lần đầu có cơ hội phỏng vấn Toni Morrison về công việc biên tập sách của bà là vào tháng 9/2005, tại văn phòng của bà tại Princeton.
Nội dung cuộc phỏng vấn đó cùng các thông tin liên lạc hàng ngày, bản ghi nhớ nội bộ, thư từ của Morrison với các nhà văn của mình, được lưu giữ trong Bộ sưu tập Random House, đã được Williams đưa vào cuốn sách Toni at Random: The Iconic Writer’s Legendary Editorship, kể về 12 năm làm việc của Morrison tại Random House, từ năm 1971 đến năm 1983.
Sứ mệnh của vai trò biên tập viên
Nhưng trên thực tế, Morrison bắt đầu làm biên tập viên thương mại cho nhiều ấn phẩm khác nhau từ năm 1965. Bà đã làm tại nhà xuất bản sách giáo khoa L.W. Singer ở Syracuse, tiểu bang New York, nơi gần đây được Random House mua lại.
Nhận công việc này là một rủi ro: Bà là một bà mẹ đơn thân của hai đứa con, khi đó đang sống ở bang Ohio. Williams viết rằng: "Ý tưởng trở về miền bắc New York với hai đứa con trai nhỏ và không có gia đình hỗ trợ nuôi dạy chúng thật đáng sợ". Nhưng bà cần việc làm và "việc được trả tiền để làm việc với sách cả ngày thực sự hấp dẫn".
Morrison làm việc hai năm tại đây trước khi chuyển đến New York để gia nhập nhóm biên tập tại Random House vào năm 1967. Ở đó, bà không chỉ tìm được việc làm mà còn tìm thấy giá trị thực sự. Bà bắt đầu một sứ mệnh được nhóm biên tập tại Random hỗ trợ: xuất bản sách của các tác giả da màu về cuộc sống của người da màu. Nhiều cuốn sách thực hiện sứ mệnh đó, trong số này có Angela Davis: An Autobiography và tuyển tập The Black Book, đã được ra mắt với sự hỗ trợ của Morrison.
Cuốn sách ra mắt ngày 17/6. Ảnh: Amazon.
Tại Random House, bà đã làm việc hiệu quả với nhiều nhà văn và biên tập, trong số đó có Toni Cade Bambara. Thông qua mối quan hệ làm việc của họ, cả hai đã trở thành bạn thân.
Có lúc, Bambara đã ở lại nhà Morrison trong ba ngày liên tục để hiệu đính tiểu thuyết The Salt Eaters. Morrison mô tả sự hợp tác của họ như sau: Bambara “sẽ lên lầu và làm việc, sau đó bà ấy chạy xuống cầu thang và hỏi: ‘Thế đoạn văn này thì sao?’ Sau đó, tôi sẽ ngồi xuống và xem lại nội dung đó. Rồi bà ấy chạy lên cầu thang. ...Bà ấy có thể tập trung lại lập tức. Tôi chỉ càu nhàu và chỉ tay là cô ấy biết chính xác những gì tôi đang gợi ý.”
Tuy nhiên, chiếc găng tay nhung cũng đi kèm nắm đấm sắt. Morrison viết cho Bambara khi những trang cuối của cuốn tiểu thuyết đã quá hạn. “Hết thời gian rồi. Tôi cần ba phần cuối cùng của bản thảo hôm qua”. Giờ thì cần hoàn tất bản thảo trên bàn làm việc của bà!
Sắc sảo ngay trong những câu chuyện bên lề
Không chỉ thể hiện được sự sáng suốt, kiên trì và uyên bác của Morrison, những người hâm mộ những câu chuyện bên lề trong giới văn chương cũng sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong cuốn sách này.
Một điểm nhấn đặc biệt là con đường gập ghềnh để xuất bản cuốn From Memphis & Peking của một nhà điêu khắc chuyển sang làm thơ Barbara Chase-Riboud. Khi Chase-Riboud bày tỏ sự lo lắng về bố cục bản thảo đầu tiên được Morrison chia sẻ, Morrison trấn an rằng bà và nhà thiết kế đã thảo luận về mọi chi tiết của cuốn sách. Morrison viết: "Tôi chưa bao giờ làm việc với một nhà thiết kế nào cầu toàn như vậy đâu".
Vượt qua những cuộc trao đổi nghiêm khắc và mối quan hệ làm việc căng thẳng, Morrison biết rằng thành tựu văn học đầu tiên của Chase-Riboud cần phải được thể hiện một cách nghệ thuật nhất có thể, như một cách giới thiệu một thể loại mới đến với độc giả thông qua nghệ thuật thị giác.
Morrison cũng sẵn sàng thể hiện sự ủng hộ với các tác giả của mình. Khi tờ New York Times đăng bài đánh giá thiếu thông tin của Glyn Daniel về cuốn sách They Came Before Columbus của Ivan Van Sertima xuất bản năm 1977, Van Sertima đã soạn thảo một phản hồi gay gắt, thậm chí còn cáo buộc Daniel chưa thực sự đọc cuốn sách.
Van Sertima viết: “Quý ông uyên bác này trích dẫn Men Across the Sea và Quest for America là những tác phẩm ‘cơ bản’ trong lĩnh vực liên lạc thời tiền Columbus. Theo ông ấy, tôi chưa đọc những cuốn sách này. Nếu ông ấy nghiên cứu tác phẩm của tôi... ông ấy sẽ nhận thấy rằng tôi đã tham khảo gần 100 lần những văn bản này”.
Morrison đã đọc bức thư dài hai trang của Van Sertima với niềm vui sướng. Bà viết thư cho Van Sertima: "Câu trả lời của ông cho tờ Times thật tuyệt vời!". Bà không ngại ngần khi yêu cầu người bạn Mel Watkins, biên tập viên da màu đầu tiên tại Sunday Book Review của tờ New York Times, rằng Van Sertima nên được trao cơ hội phản hồi bằng văn bản. Bà sẵn sàng bảo vệ một cuốn sách bà đã biên tập và ngưỡng mộ.
Có thể thấy Toni Morrison thích vai trò biên tập viên. Bà đấu tranh cho các nhà văn của mình và cùng họ chiến đấu khi cần thiết. Bà hài hước, thông minh, tử tế nhưng cũng châm biếm khi cần. Bà sẵn sàng phủ đầy mực lên tay và đắm mình vào từng từ ngữ. Bà đã giúp tiếng nói của người da màu vang lên to và rõ ràng hơn.
Minh Hoa