Nữ nông dân thời 4.0 và câu chuyện khởi nghiệp

Nữ nông dân thời 4.0 và câu chuyện khởi nghiệp
17 giờ trướcBài gốc
Chị Võ Thị Minh Nga đang điều hành xưởng sản xuất thực phẩm rộng 600m2 với 20 nữ công nhân. (Ảnh Nhân vật cung cấp)
Minh Nga nhỏ nhắn và trẻ trung như một cô sinh viên, tràn đầy năng lượng, ánh mắt lấp lánh say mê khi nói về giấc mơ đưa nông sản sạch quê hương đi khắp năm châu. Câu chuyện “bỏ phố về làng” của Minh Nga không chỉ thay đổi cuộc đời chị mà còn góp phần tiếp sức cho hàng trăm phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số địa phương.
Những cô gái Bh’nong xuống phố
Biết đến Minh Nga và các sản phẩm từ nương rẫy người Bh’nong của chị, tôi có dịp tìm hiểu kỹ hơn về cộng đồng dân tộc thiểu số ở Quảng Nam này, khám phá bao điều mới mẻ và độc đáo trong đời sống, trang phục, tập quán của đồng bào.
Và tôi tin rằng đã có những khách hàng, những người theo dõi hành trình của thương hiệu “Cô gái Bh’nong” trên mạng xã hội suốt chín năm qua cũng từng như vậy. Người Bh’nong là một nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié Triêng, cư trú ở các huyện Phước Sơn, Hiệp Ðức của Quảng Nam.
Bao đời, đồng bào sống dựa vào rừng, canh tác nông nghiệp còn nhỏ lẻ và lạc hậu. Phụ nữ Bh’nong khéo tay, dệt vải rất đẹp, làm rẫy rất siêng... Thế nhưng, ở những bản làng vùng sâu, vùng xa, họ thường phải lấy chồng sớm, phụ thuộc kinh tế vào người đàn ông.
Tuy vậy, số phận của những người phụ nữ Bh’nong đã và đang dần thay đổi, ngày càng nhiều người thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Doanh nghiệp chế biến nông sản do Minh Nga sáng lập hiện nay có trụ sở tại thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Ðức, tạo việc làm cho 20 lao động chính đều là nữ, chưa kể các lao động thời vụ, cộng tác viên...
Hầu hết chị em là người Bh’nong, phụ nữ hộ nghèo ở những địa bàn xa xôi bậc nhất. Nga khẳng định sẵn sàng tuyển công nhân viên chưa có kinh nghiệm, nếu có hoàn cảnh khó khăn và cần việc làm. Nguồn thu nhập ổn định khoảng 7 triệu đồng/tháng có thể giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con học hành...
Và còn hơn thế nữa, chị em được học hỏi những điều mới, được phát huy năng lực và từ đó gia đình lẫn xã hội đều tôn trọng hơn. Hình ảnh những người phụ nữ vùng cao vận hành máy móc hiện đại trong nhà xưởng khang trang, hay là mặc trang phục truyền thống Bh’nong rực rỡ và tươi tắn livestream bán nông sản trên các nền tảng số... đã trở nên quen thuộc.
Từ năm 2017 đến nay, “hệ sinh thái” sản phẩm của thương hiệu Gạo lứt rẫy Bh’nong do Minh Nga phát triển đã có hơn hai chục loại, như bột mầm gạo, bánh ngũ cốc dinh dưỡng, sữa hạt, trà... Bên cạnh đó là các sản phẩm phụ từ nghệ, gừng, đậu đen, mật ong.
Tất cả được Nga và các cộng sự nghiên cứu, cải tiến cho phù hợp các xu hướng tiêu dùng tại các đô thị, đặc biệt các nhu cầu về dinh dưỡng lành mạnh và làm đẹp cho nữ giới văn phòng, phụ nữ sau sinh...
Khởi nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng không đơn giản. Với phụ nữ khởi nghiệp, và nhất là phụ nữ nông thôn và miền núi, dường như còn có thêm những chông gai, áp lực đặc thù khiến hành trình thêm khó khăn.
Chẳng hạn như với Minh Nga, việc về quê lập nghiệp để nâng tầm cây lúa và giúp người dân thoát nghèo cô không được chính người thân của mình ủng hộ. Từ miền quê này cô chịu khó học tập, phấn đấu rồi có công việc tốt ở Thành phố Hồ Chí Minh, vốn dĩ đã là bước tiến dài của một cô gái xuất thân trong gia đình nghèo ở vùng dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, năm 2016, khi đã tích lũy được một số kiến thức và mối quan hệ từ những năm ở phố, Minh Nga quyết tâm từ bỏ tất cả để trở về Hiệp Ðức làm nông. Gọi là “làm nông” nhưng không phải là theo kiểu cũ với giá trị kinh tế thấp và đầu ra bấp bênh, mà phải đổi mới và ứng dụng những công nghệ tiên tiến để hạt gạo rẫy Bh’nong được nhìn nhận xứng đáng, đồng bào có sinh kế bền vững và cải thiện cuộc sống.
Cô đã dành cả năm trời sống ở bản, cùng ăn ở, cùng làm rẫy với đồng bào, thử nghiệm nhiều cách chế biến gạo lứt thành các loại thực phẩm, đồ uống. Tìm ra công thức rồi, cô lại phải thuyết phục chị em cùng làm, cùng học cách sử dụng máy móc.
Minh Nga kể rằng, có những chị gái Bh’nong ban đầu thấy máy là sợ, không dám động vào, nhưng nay đã có thể sử dụng thành thạo và gắn bó với xưởng sản xuất qua những giai đoạn khó khăn nhất như dịch Covid-19.
Làm việc với nhân sự đều là nữ, Nga và chính nhân viên của mình nhiều khi bị cảm xúc chi phối, cảm thấy cô đơn, bế tắc, xuống tinh thần… song ngược lại cũng có sự cảm thông và thấu hiểu dành cho nhau, cùng động viên nhau cố gắng. Tháng 4/2019, cô chính thức thành lập Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Phương Nga và đăng ký bảo hộ thương hiệu Gạo lứt rẫy Bh’nong.
Dự án khởi nghiệp “Cô gái Bh’nong - Mang hương rừng ra phố” của Minh Nga được vinh danh qua những giải thưởng như giải nhất Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, giải nhì Chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia năm 2021, gọi vốn thành công 5 tỷ đồng tại Shark Tank mùa 5-năm 2022…
Sản phẩm đặc sản Bh’nong từ nương rẫy miền tây xứ Quảng đi khắp mọi miền đất nước với hơn 200 đại lý phân phối, có mặt trong các siêu thị lớn tại Ðà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… và bắt đầu nhận những đơn đặt hàng từ thị trường nước ngoài.
Sản phẩm "Cô gái Bh'nong" có bao bì đẹp, quảng bá bài bản trên mạng xã hội.
“Quả ngọt” từ kiên trì và sáng tạo
Minh Nga chia sẻ: “Xây nhà máy ở vùng sâu, vùng xa nhưng sản phẩm vẫn có thể tiếp cận khách hàng khắp Việt Nam hay thế giới, không có ranh giới địa lý nữa. Song cũng vì thương mại điện tử phát triển nhanh, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thay đổi liên tục, các nền tảng cạnh tranh nhau. Phải giữ chân khách hàng, và lời giải cho bài toán đó chỉ có thể là nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ”.
Về nguyên liệu gạo lứt rẫy Bh’nong, Nga tự hào cho biết, cây lúa là giống bản địa, thích nghi khí hậu, thổ nhưỡng và được đồng bào chăm bón với kinh nghiệm dân gian truyền nhiều đời, có hàm lượng dinh dưỡng cao, không hóa chất độc hại. Gạo lứt giàu chất xơ và nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho hệ thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn…
Các sản phẩm từ gạo lứt rẫy Bh’nong được sản xuất trên dây chuyền khép kín, công nghệ chế biến và bảo quản hiện đại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018, HACCP, được chứng nhận đầy đủ theo các quy định của Nhà nước. Hiện công ty có doanh thu mỗi tháng bình quân 1 tỷ đồng, có một sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là thanh gạo lứt chà bông ăn liền.
Tuy mô hình kinh doanh của công ty là B2B (business to business - nghĩa là công ty sản xuất và phân phối đến các đại lý) song những “cô gái Bh’nong” còn nỗ lực đưa sản phẩm lên đa kênh, như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Thậm chí, không đứng ngoài dòng chảy công nghệ, AI (trí tuệ nhân tạo) cũng đã được các chị em ứng dụng để tạo nội dung, hình ảnh phục vụ công đoạn quảng bá.
Bên cạnh đó, sự chủ động, đổi mới còn thể hiện ở việc linh hoạt tạo ra các sản phẩm tùy tình hình thị trường, các trào lưu… Chẳng hạn, trong thời kỳ dịch Covid-19, khi khách hàng quan tâm đến sản phẩm tăng sức đề kháng tự nhiên và phải thật tiện dụng, Nga tập hợp chị em làm trà gạo lứt, trà gừng núi, tinh dầu tràm, trà xanh.
Sau đó, các chị tiếp tục hoàn thiện bộ sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe cho phụ nữ thai sản, nhanh chóng được ưa chuộng vì đánh trúng tâm lý khách hàng. Có lợi nhuận, doanh nghiệp của những người phụ nữ cần cù và nhân hậu luôn trích một phần đáng kể để giúp đỡ người dân trong vùng xây sửa nhà dột nát, ủng hộ các hoàn cảnh ốm đau, nuôi trẻ mồ côi…
Ðược biết, Minh Nga là một điển hình “mẹ đỡ đầu” tiêu biểu tham dự Diễn đàn vinh danh ba năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức năm 2024. Không chỉ chu cấp hằng tháng cho các em mồ côi được nhận đỡ đầu, Nga dành thời gian động viên, giáo dục và định hướng cho các con từ học tập đến đời sống.
Nga cũng thường xuyên được mời làm đại biểu, diễn giả chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng trong các diễn đàn, sự kiện về hỗ trợ phụ nữ vùng cao làm kinh tế, trao sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo, phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua các kỹ năng số… tại Quảng Nam và nhiều địa phương khác.
Là một doanh nhân thực thụ kiêm nhà sáng tạo nội dung số khá nổi tiếng trên Facebook, nhưng cô vẫn trung thành với phong cách giản dị và chân thành như những ngày đầu lên rừng, lên rẫy. Cô cũng thẳng thắn nhận bản thân cần tiếp tục học hỏi và nâng cao trình độ, nhất là trong lĩnh vực marketing, thương mại điện tử.
Bởi khát vọng lớn hơn của “cô gái Bh’nong” vẫn còn ở phía trước, đó là mở rộng quy mô nhà máy, tạo thêm nhiều việc làm, bao tiêu nhiều nông sản của người dân, không chỉ ở huyện Hiệp Ðức hay tỉnh Quảng Nam mà còn liên kết với những chủ thể khởi nghiệp và cộng đồng nông dân ở vùng khác.
MỸ HẠNH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nu-nong-dan-thoi-40-post863907.html