Tác giả tác nghiệp tại lễ sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh TGCC)
Sáu tháng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Báo ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi chính thức trở thành phóng viên ảnh của Báo Thế giới và Việt Nam.
Gắn bó với một tờ báo đối ngoại, tôi may mắn được có mặt trong nhiều hoạt động trong và ngoài nước của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ống kính máy ảnh không chỉ bắt được những khoảnh khắc đáng nhớ trong quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước trên thế giới, mà còn ghi trọn những cảm xúc về nghề báo ảnh mà tôi theo đuổi.
Nắm bắt được thời cuộc
Khác với thời sinh viên miệt mài theo đuổi các đề tài xã hội, thực hiện phóng sự ảnh và hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp bằng bộ ảnh về trẻ em vùng cao, khi về công tác tại Báo, tôi chuyển sang chụp ảnh lãnh đạo - mảng vốn bị coi là chỉ chụp ảnh “bắt tay”, khuôn mẫu, ít sáng tạo. Bạn bè trêu: “Chụp lãnh đạo thì đừng có ‘sáng tác’ gì nhiều nhé!”. Nhưng tôi không nghĩ vậy…
“Trăm nghe không bằng một thấy”, trong báo chí thời đại số, một bức ảnh có thể thay ngàn lời nói. Hình ảnh không chỉ phản ánh thông tin, mà còn truyền tải cảm xúc, bối cảnh và thậm chí lan tỏa cảm xúc đến người xem. Hiểu rõ vai trò của hình ảnh trong báo chí hiện đại, tôi quyết định đầu tư nghiêm túc cho công việc. Gom toàn bộ 20 triệu đồng tiết kiệm và vay thêm 20 triệu từ người thân, tôi mua bộ máy ảnh đầu tiên - thiết bị không thể thiếu trên hành trình làm nghề.
Báo chí nằm trong những lĩnh vực có nguy cơ bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Không ít lần, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh AI trông như thật. Thêm vào đó, ai cũng có thể chụp ảnh bằng điện thoại, miễn là xuất hiện đúng lúc. Nhưng với ảnh báo chí, như thế chưa đủ.
Nếu phóng viên viết dùng con chữ ghi lại lịch sử, thì phóng viên ảnh kể chuyện bằng ánh sáng, góc máy và khoảnh khắc. Đằng sau một bức ảnh “đắt giá” là những bước chạy giật lùi, những cú bấm máy dồn dập, là cả bộ thiết bị nặng tới 20kg trên vai, theo suốt từng sự kiện, để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Tác nghiệp ở nước ngoài, tôi hiếm khi được khảo sát trước địa hình. Mọi tình huống đòi hỏi phán đoán nhanh, vận dụng kinh nghiệm chọn vị trí, chỉnh máy, bắt khuôn hình và nếu may mắn, sáng tạo được những góc chụp mới mẻ.
Công việc vất vả, thu nhập không cao. Thế nhưng, phóng viên ảnh vẫn hay bị gắn mác “đại gia”, bởi lúc nào cũng đeo trên người những bộ máy ảnh giá từ trăm triệu đến gần nửa tỷ đồng.
Sự thật là, để làm nghề, chúng tôi phải tự đầu tư nhiều thứ từ máy ảnh, ống kính, máy tính, ổ cứng lưu trữ, phần mềm chỉnh sửa ảnh cho đến thẻ nhớ, phụ kiện… Biết rõ còn lâu mới “gỡ vốn”, nhưng vẫn phải chấp nhận nếu muốn theo đuổi đến cùng.
Không dưới bốn lần, tôi gặp sự cố với những chiếc máy ảnh đã cũ kỹ, vận hành đến 500% công suất. Một trong những lần nhớ đời là khi tác nghiệp tại Trung Quốc, ghi hình chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Khi sự kiện đang diễn ra, máy ảnh bất ngờ tắt ngúm. Tôi là phóng viên duy nhất có mặt, và buổi chiều còn một hoạt động quan trọng nữa. Thử đủ cách nhưng máy vẫn không “sống” lại, trước mắt tôi là nguy cơ bỏ lỡ khoảnh khắc không thể quay lại, thậm chí có thể bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.
Sau lần đó, tôi quyết định đầu tư một bộ máy mới, để không phải chịu cảnh một lần nữa đứng nhìn khoảnh khắc vuột khỏi tầm tay.
Một bức ảnh báo chí tốt cần một phóng viên ảnh giỏi. Song, thiết bị cũng đóng vai trò then chốt. Với chiếc máy ảnh tốc độ cao, khả năng lấy nét nhanh, phóng viên có lợi thế lớn trong việc “bắt” khoảnh khắc chỉ xuất hiện trong tích tắc và không bao giờ lặp lại.
Ảnh báo chí khác với mọi thể loại ảnh khác ở chỗ: Không cho phép dàn dựng hay chờ đợi. Một khoảnh khắc vuột qua là mất đi mãi mãi. Và chính chiếc máy tốt, trong tay người làm nghề, có thể là ranh giới giữa một bức ảnh để đời và khoảng trống không thể bù đắp.
Khoảnh khắc chiếc Su-30 thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hồng)
Chạy đua với thời gian
“Tránh ra cho chị ấy đi, phóng viên đấy, chị ấy đi chụp ảnh, mọi người nhường đường cho chị ấy đi”, chị bán hàng rong hô to giữa đám đông, đồng thời bảo tôi cũng kêu lên để mọi người nhường đường.
Hôm ấy, 0h15, ngày 30/4, tôi ra khỏi khách sạn trên đường Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh, với chiếc balo chừng 12kg, máy ảnh đeo trước chừng 3kg cùng cái thang nhôm gần 1kg hướng về bến Bạch Đằng – nơi diễn ra lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Là một người trẻ sinh ra trong hòa bình, lần đầu được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, lại trong vai trò phóng viên ghi lại hình ảnh hân hoan của quân và dân trong ngày vui của đất nước, tôi cảm thấy vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao.
Mặc dù 6h30 sáng ngày 30/4 mới diễn ra đại lễ, nhưng từ đêm ngày 29/4, biển người đã tập trung, trải bạt chọn chỗ trên tất cả tuyến đường có khối diễu binh đi qua. Dù đã lường trước nhưng tôi vẫn có chút bất ngờ khi biển người ở khắp mọi nơi.
Để đến được vị trí đã ngắm sẵn từ trước, chỉ cách khoảng 600 mét, tôi mất tròn một giờ đồng hồ. Chen qua biển người giữa đêm, tôi cùng đồng nghiệp các báo lúc trèo lên thang, lúc phải nằm sát mặt đường, không dám ăn uống, vì sợ nếu có tình huống khẩn cấp, sẽ không thể thoát ra. Do cả Tòa soạn chỉ có một mình tác nghiệp, việc chọn vị trí đứng trở nên sống còn, tôi phải làm sao để chỉ với một góc máy, có thể ghi lại nhiều hình ảnh trọn vẹn nhất.
Từ nửa đêm đến 6h sáng, chúng tôi vạ vật giữ chỗ. Bầu trời vừa hửng sáng, một chiếc Su-30 rẽ ngang qua bầu trời thành phố để thăm dò khí tượng. Ánh nắng đầu ngày chiếu thẳng vào mặt, không ai còn thấy buồn ngủ nữa. Chương trình bắt đầu từ 6h30, nắng mỗi lúc một gắt.
Từ trên thang, chúng tôi nhảy xuống, băng qua biển người, lao ra bờ sông tìm vị trí chụp màn trình diễn trên không. Khi tiếng trực thăng vang lên từ xa, đám đông bật dậy reo hò, tiếng vỗ tay vang rền, hàng loạt điện thoại giơ cao để ghi lại khoảnh khắc “điện ảnh” ngay trước mắt.
Tôi nhanh chóng chỉnh khẩu độ, lia máy, bấm liên tục để bắt trọn cú lướt ngoạn mục của tiêm kích Su-30MK2 và Yak-138 ngay trên đầu. Khi phần trình diễn kết thúc, tôi vội quay lại vị trí ban đầu để tiếp tục tác nghiệp đoàn diễu binh.
Nhưng lúc này, tôi bắt đầu lo lắng: Liệu các khối diễu binh có đi trọn đến cuối tuyến không? Tôi nên đứng đâu để không bỏ lỡ? Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu, buộc tôi phải tự phán đoán.
Đúng như linh cảm, các khối diễu binh chỉ đi đến một đoạn rồi dừng lại giao lưu với người dân. Tôi không thể chụp được đội hình hành tiến như mong đợi. Có chút hụt hẫng vì kế hoạch tác nghiệp không thành, nhưng tôi vẫn kịp ghi lại những khoảnh khắc giao hòa giữa quân và dân giản dị đầy cảm xúc.
9h sáng, chương trình diễu binh kết thúc. Mặt trời lên cao, nắng rọi thẳng vào mặt. Tôi uống vội ngụm nước, len qua dòng người đổ ra sau lễ, rồi chạy thẳng về Dinh Độc Lập để tác nghiệp hoạt động tiếp xúc song phương của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tôi chỉ có 15 phút để đi gần 2km và kiểm tra an ninh.
Vừa đi vừa chạy trong dòng người mỗi lúc một đông, tôi tiếp tục di chuyển sang khách sạn cách đó gần 1km để kịp ghi lại cuộc tiếp xúc kế tiếp. Khi xong việc, đồng hồ điểm 12h30. Nắng chính Ngọ khiến tôi gần như kiệt sức. Chiếc lưng như muốn gãy đôi, chân đau như có ai đập mạnh từng thớ cơ.
Trở về khách sạn, mọi mệt mỏi tan biến khi tôi nhìn thấy bức ảnh Su-30 nhả bẫy nhiệt giữa trời rực sáng, bên dưới là khoảnh khắc quân dân tay bắt mặt mừng. Hình ảnh ấy nhắc tôi: Lửa nghề trong tim vẫn cháy.
Tôi vừa sống trong niềm vui 50 năm thống nhất đất nước, và hơn cả, được kể lại lịch sử bằng ánh sáng và khoảnh khắc.
Dù đã có nhiều lúc muốn buông, nhưng nếu ai hỏi: “Có muốn dừng lại không?”, tôi chắc chắn sẽ lắc đầu. Chín năm bám nghề, những bức ảnh đã giữ tôi ở lại. Tôi vẫn xốc máy lên, bước tiếp. Đôi chân ấy - chưa từng mỏi.
Hoàng Hồng