Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt - giảng viên tiếng Anh, bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản, Trường Sĩ quan Thông tin là một trong những nữ sĩ quan xuất sắc, được Bộ Quốc phòng tuyển chọn tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tháng 1-2025, trước khi rời Việt Nam để đến Cộng hòa Trung Phi nhận nhiệm vụ lần thứ 2, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với chị về cơ duyên tham gia lực lượng đặc biệt này.
- Việc tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không phải đơn giản, đặc biệt đối với những sĩ quan nữ. Cơ duyên nào mà chị được gia nhập lực lượng đặc biệt này?
- Khoảng cuối năm 2021, tôi nghe thông tin về việc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tuyển nữ quân nhân tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua tìm hiểu thông tin, tôi thấy bản thân mình đáp ứng được các điều kiện cần nên đã thử nộp hồ sơ. Không ngờ sau đó, tôi nhận thông báo là hồ sơ đã được chấp thuận.
Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt (thứ tư từ trái qua) cùng những sĩ quan gìn giữ hòa bình đến từ các nước trên thế giới.
Lúc biết mình được chọn, tôi cũng hồi hộp lắm, vì đây là một nhiệm vụ rất đặc biệt. Trước đây, tôi chỉ biết và xem thông tin về Quân đội Việt Nam tham gia hoạt động lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó có sự hiện diện của các nữ quân nhân thông qua báo chí và Internet, không ngờ một ngày mình có cơ hội được đứng vào hàng ngũ đó. Được sự động viên của gia đình, đồng chí, đồng đội đã từng tham gia lực lượng này trước đó, tôi có thêm tự tin để tiếp tục.
Tiếp đó, tôi có 8 tháng được tập huấn, học tập tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Tháng 12-2022, tôi bắt đầu lên đường sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ và tháng 1-2024 về lại Việt Nam.
- Người sĩ quan gìn giữ hòa bình như chị phải mang theo hành trang những gì khi sang nước bạn làm nhiệm vụ?
- Bên cạnh những kiến thức, kỹ năng được đào tạo, Cục Gìn giữ hòa bình đảm bảo cho chúng tôi đầy đủ những vật dụng, tư trang, trang thiết bị cần thiết cho sinh hoạt, cuộc sống tại đây.
Cùng với đó, mỗi cá nhân được phép mang theo tối đa 100kg hành lý, được gửi theo sau khi chúng tôi sang đến nước bạn. Sau khi tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước, tôi mang theo đa số là lương thực, thực phẩm cần thiết như: 40kg gạo tẻ, 8kg gạo nếp, gia vị nấu ăn... Đặc biệt, hạt giống rau cũng được mang theo nhiều để trồng trọt phục vụ rau xanh cho bữa ăn, vì đặc thù tại châu Phi rau xanh khá hiếm.
Ngoài ra, tôi còn mang theo những món đồ lưu niệm như miếng dán in cờ Việt Nam và món đồ uống mà nhiều người rất thích là cà phê hòa tan để tặng cho quân nhân các nước khác tại nơi chúng tôi công tác. Bởi mọi người rất thích cà phê Việt Nam nên đây là món quà góp phần kết nối, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với các nước.
- Chị có thể chia sẻ một vài thông tin về nhiệm vụ mà mình thực hiện tại Nam Sudan?
- Có thể nói, gìn giữ hòa bình là một nhiệm vụ rất đặc biệt và cũng khó khăn vì môi trường làm việc đa quốc gia, yêu cầu trình độ ngoại ngữ cao.
Vị trí công tác của tôi tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan là sĩ quan tác chiến của Phân khu Juba. Nhiệm vụ cụ thể là Trực ban Tác chiến tại Trung tâm Tác chiến tích hợp. Tôi trực cả ca ngày và đêm, ca trực ban ngày 8 giờ, bắt đầu từ 8 giờ đến 16 giờ; ca trực đêm kéo dài 16 giờ, bắt đầu từ 16 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau. Chúng tôi phải sử dụng thành thạo bộ đàm và các phương tiện thông tin liên lạc khác như điện thoại, máy tính và không được phép rời phòng trực trong suốt ca trực của mình.
Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt giao lưu với người dân địa phương ở Nam Sudan.
Mỗi sáng, tôi dậy từ 5 giờ, sau khi thể dục, làm việc cá nhân xong thì lên xe chuyên chở từ nơi ở đến nơi làm việc cách 15km. Hằng ngày, tôi nhận điện từ các đơn vị tuần tra, sau đó tổng hợp và viết báo cáo gửi theo hệ thống chỉ huy về các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh, chính trị tại địa bàn phụ trách, đặc biệt là khi có các vấn đề liên quan đến bảo vệ dân thường thì phải ngay lập tức báo cáo chỉ huy để kịp thời xử lý. Nhờ những báo cáo kịp thời, tôi đã góp phần giúp chỉ huy lập kế hoạch tác chiến chính xác, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trung tâm là bảo vệ thường dân tại phái bộ.
- Những khó khăn mà chị gặp phải khi công tác tại Nam Sudan là gì?
- Khó khăn đầu tiên phải kể đến chính là công việc. Bản thân tôi là giáo viên ngoại ngữ nhưng vị trí công tác là sĩ quan tác chiến, một nhiệm vụ khác biệt hoàn toàn với nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác trao đổi, nắm bắt công việc với người tiền nhiệm ngay trước khi triển khai đến phái bộ và tích cực học hỏi từ các đồng nghiệp mới nên tôi đã nhanh chóng bắt kịp với môi trường làm việc tại đây.
Trong sinh hoạt, điều kiện ở Nam Sudan còn thiếu thốn nhiều. Tại nơi ở, chúng tôi được cấp nước sử dụng nhưng không đảm bảo chất lượng, chỉ dùng để rửa, giặt đồ, còn nước uống phải đi lấy cách đó khoảng 1km. Đời sống ở Nam Sudan rất khó khăn, lương thực, thực phẩm thiếu trầm trọng. Có lần, tôi hết gạo, thử ra ngoài mua gạo để nấu nhưng khá khó ăn, may là đợt đó có các quân nhân Việt Nam từ bệnh viện dã chiến về phép, ghé ngang qua và “tiếp tế” cho tôi ít lương thực. Ngoài ra, khi công tác ở phái bộ, tôi đã tự trồng được một vườn rau đủ loại, như: Cải, mồng tơi, bí, ngò gai, húng dũi... đủ cung cấp cho tôi và thỉnh thoảng dành tặng cho chị em người địa phương. Ngoài ra, còn nhiều khó khăn khác như: Tình hình an ninh chính trị luôn bất ổn; khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh phức tạp, đặc biệt là bệnh sốt rét hoành hành vào mùa mưa. Tổ công tác Nam Sudan có 5 người thì 3 người, trong đó có cả tôi bị bệnh sốt rét.
- Trong thời gian công tác tại Nam Sudan, chị có những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?
- Có dịp 20-10, tôi bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và nhập viện. Khi con tôi gọi điện thoại, trong một khoảnh khắc sơ suất tôi đã để lộ dây truyền thuốc, khiến cháu phát hiện mẹ đang ốm. Lúc đó, tôi lại phải động viên con rằng mẹ sẽ khỏe, đừng lo lắng và nhất định sẽ trở về nhà an toàn. Đợt đó tôi nằm viện cũng hết một tuần.
Việc công tác xa nhà cũng khiến mình nhớ gia đình nhiều hơn. Khi tôi vừa đến Nam Sudan, chỉ còn 3 tuần nữa là Tết. Khi mình vừa ổn định cuộc sống, công việc thì cũng là dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Tại nơi tôi làm việc thời điểm ấy không có sĩ quan Việt Nam nào khác nên chỉ biết tự mình đón Tết.
Ấn tượng sâu sắc nữa với tôi là các em nhỏ ở Nam Sudan. Các em rất thiếu thốn, thiệt thòi. Có đợt, tôi nghe các sĩ quan Việt Nam ở bệnh viện dã chiến kể lại, khi anh em đến thực hiện nhiệm vụ tại một ngôi làng, đã tổ chức nấu trà sữa cho các em nhỏ. Sau khi thu dọn, còn một ít đá lạnh thừa nên đổ ra ngoài, các em liền vây lại nhặt đá để ăn rất thương. Đợt này qua lại, tôi nhất định sẽ mang theo một ít quà lưu niệm là bút màu, tập tô màu... cho các em nhỏ nơi tôi đến công tác.
Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt (thứ hai từ phải qua) tham gia tuần tra bằng trực thăng cùng đơn vị Nepal.
- Tháng 1-2025, chị sẽ lần thứ hai lên đường tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, chị thấy nhiệm vụ này có ý nghĩa như thế nào?
- Theo kế hoạch, tôi sẽ tiếp tục tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ tháng 1-2025 đến tháng 1-2026. Đợt này, tôi sẽ đảm nhận vị trí sĩ quan huấn luyện, thực hiện các công tác liên quan đến huấn luyện, tổ chức, sắp xếp công tác đào tạo cho các sĩ quan và đơn vị vừa gia nhập phái bộ.
Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cũng góp phần thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc góp phần mang lại hòa bình cho thế giới. Do đó, đây là nhiệm vụ rất cao cả và ý nghĩa đối với bản thân tôi. Khi khoác lên mình bộ quân phục của chiến sĩ mũ nồi xanh, tôi không còn là người của một đơn vị, tập thể nào nữa, mà là đại diện của Việt Nam đến nước bạn để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài làm tròn nhiệm vụ được giao tại phái bộ, tôi còn phải góp phần quảng bá hình ảnh con người, sĩ quan Quân đội Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
- Xin cảm ơn chị và chúc chị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
VĨNH THÀNH (Thực hiện)