Trong đội hình diễu binh A80, ở vị trí bảo vệ Quân kỳ của Khối nữ chiến sĩ giữ gìn hòa bình Việt Nam, trung úy Chu Quỳnh Phương xuất hiện với dáng đứng thẳng, ánh mắt kiên định. Chị hiện công tác tại Phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y.
Phía sau khoảnh khắc trang nghiêm ấy là câu chuyện của một người con trong gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nghi lễ diễu binh, diễu hành quốc gia. Ông của Phương tham gia duyệt binh năm 1975, chú tham gia diễu binh năm 2000 và đến chị là năm 2025. Đó là một mạch nguồn tiếp nối, vừa là ký ức gia đình, vừa là niềm tự hào được trao truyền.
Trung úy Chu Quỳnh Phương hiện công tác tại Phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y.
“Thật bất ngờ khi tôi được lựa chọn", trung úy Phương nhớ lại. Bất ngờ là bởi chị có hai con nhỏ, chồng cũng là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà. Tự hào xen lẫn trăn trở, chị chọn cách chia sẻ thẳng thắn với gia đình. Ông bà, bố mẹ lập tức “nhận lệnh”, thu xếp chăm cháu đúng dịp nghỉ hè để chị yên tâm tập luyện. “Khi đã khoác lên vai nhiệm vụ, tôi muốn làm thật chỉn chu”, nữ trung úy nói.
Vì vậy, hàng ngày, sau những giờ tập luyện, chị Phương rèn thể lực quanh chân núi ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4. Sau giờ đội hình, chị thường đi bộ dài, xem đó là cách vừa nạp sức bền vừa “gỡ mỏi” cơ bắp, lại có phút giây thở cùng thiên nhiên.
“Nắng gió thao trường” là cụm từ chị nhắc nhiều, như cách cô đọng mọi vất vả của một người phụ nữ quân ngũ đang tạm gác vai trò làm vợ, làm mẹ để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.
Trong đội hình diễu binh A80, trung úy Phương ở vị trí bảo vệ Quân kỳ của Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Cùng đồng đội, chị Phương có thêm một gia đình thứ hai với những buổi tối rúc rích chuyện trò, tiếng gọi í ới điểm danh ăn cơm, cuộc chiến “luân phiên tắm giặt” trở thành kỷ niệm, những sáng gà chưa gáy đã dậy đi tập.
“Ngày lễ tới gần cũng là lúc sắp xa nhau. Ai cũng mừng vì sắp được đoàn tụ, nhưng nghĩ sẽ không còn những tiếng cười đêm muộn lại thấy hụt hẫng", chị nói giọng vừa vui vừa bùi ngùi.
Trong những lúc mỏi chân, khát khô cổ, người chị Phương nghĩ đến nhiều nhất là bố. Ông nhập ngũ năm 18 tuổi, là chiến sĩ thông tin. Một người đàn ông hiền, ít nói, chăm chỉ và mẫu mực.
“Bố tôi rất thích các chương trình diễu binh, diễu hành, các chương trình kỷ niệm lớn của đất nước. Vì vậy, càng nghĩ đến bố, tôi càng có thêm động lực để thực hiện thật tốt nhiệm vụ. Mặc dù bố chưa bao giờ nói yêu con, tôi cũng vậy. Nhưng tôi biết, trong tim ông luôn tự hào về tôi", trung úy Phương nói.
Hồi nhỏ, bố ngồi ngoài hiên buộc tóc cho con gái, dạy làm pháo đất, rồi cùng đi thả diều. Lớn lên, mỗi lần chị về nhà, bố lại lặng lẽ đi chợ, vào bếp nấu những món con thích. Với chị Phương, ký ức ấy là động lực để không bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào.
Trung úy Phương cùng đồng đội.
Những ngày luyện tập cao điểm, cũng trùng ngày giỗ đầu của bố, trung úy Chu Quỳnh Phương tự dặn không được yếu lòng. Bàn thờ ở nhà đã nhờ mẹ và các em lo liệu, chị tạm gác việc riêng, tự nhủ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính là một cách báo hiếu.
"Phía sau tôi là cả “khối mẹ nội, mẹ ngoại”, là một hậu phương vững chắc. Sự san sẻ ân cần của ông bà, bố mẹ biến trách nhiệm riêng thành niềm vui chung của cả gia đình khi thấy con cháu mình bước vào đội hình ngày lễ lớn của một dân tộc anh hùng", chị Phương hạnh phúc nói.
Ở vị trí bảo vệ Quân kỳ, chị Phương hiểu rõ ý nghĩa của từng góc nhìn, từng cử chỉ. Đó không chỉ là kỷ luật đội ngũ, mà còn là sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia giữa hàng quân. “Mọi động tác đều phải chuẩn, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì đồng đội và vì lá cờ”, chị Phương nói.
Châu Linh