Nữ tướng xứ dừa Nguyễn Thị Định với những chiến công vang dội

Nữ tướng xứ dừa Nguyễn Thị Định với những chiến công vang dội
10 giờ trướcBài gốc
Nữ tướng lãnh đạo phong trào Đồng Khởi
Bà Nguyễn Thị Định tham gia phong trào cách mạng từ năm 1936 khi mới 16 tuổi. Đến năm 1938, bà được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Năm 1940, bà bị địch bắt giam tại nhà tù Bà Rá, tỉnh Sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình Phước).
Sau khi ra tù, trong cao trào Cách mạng Tháng 8, bà tham gia lãnh đạo quần chúng giành chính quyền tại tỉnh Bến Tre.
Bà Nguyễn Thị Định. Ảnh tư liệu
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) được ký kết, địch đã phản bội ngay từ đầu. Chúng thi hành nhiều chính sách khủng bố, đàn áp dã man phong trào cách mạng miền Nam.
Cuộc cách mạng của nhân dân ta vào tình thế cực kỳ khó khăn. Tháng 1/1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về tình hình, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam. Nghị quyết 15 nêu ra phương thức cách mạng của miền Nam là cho phép sử dụng bạo lực cách mạng: “Lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng nên chính quyền cách mạng của nhân dân”.
Bà Nguyễn Thị Định (Ba Định) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thay mặt Tỉnh ủy vượt qua nhiều khó khăn, đồn bót và sự càn quét của địch, để đi dự họp của cấp trên tại một điểm bí mật thuộc tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp), tiếp thu Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương.
Trở về Bến Tre, bà Ba Định đã truyền đạt chủ trương của Khu ủy. Cũng chính bà Nguyễn Thị Định là người gọi cuộc nổi dậy tại Bến Tre bằng khái niệm “Đồng Khởi” đầu tiên.
Sáng 17/1/1960, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cuộc Đồng Khởi nổ ra vô cùng quyết liệt tại 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, huyện Mỏ Cày và giành thắng lợi to lớn.
Cuối năm 1960, ta đã giải phóng hoàn toàn 51 xã trên tổng số 115 xã, 21 xã giải phóng một phần, nhân dân đã làm chủ 300 ấp trên tổng số 500 ấp, hệ thống kìm kẹp của địch ở nông thôn cơ bản bị phá rã. Ta diệt trên 100 đồn bốt, thu 1.700 súng, giành thắng lợi giòn giã ở khắp các địa phương.
Từ đó, làn sóng “Đồng Khởi” lan ra toàn tỉnh Bến Tre và khắp các tỉnh ở Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ… tạo ra bước ngoặt cho cách mạng.
Bà Ba Định bên cạnh đội quân tóc dài huyền thoại. Ảnh tư liệu
Nữ tướng lãnh đạo “Đội quân tóc dài” huyền thoại
Sau hơn hai tháng ta tiến hành cuộc Đồng Khởi giành nhiều thắng lợi to lớn, địch quay lại phản công với quy mô và lực lượng lớn. Thế nhưng ta vẫn bảo toàn và phát triển lực lượng, giữ vững phong trào. Thế và lực của cách mạng ngày càng mở rộng; số lượng cán bộ, đảng viên, nòng cốt cách mạng phát triển lên nhiều lần so với trước ngày 17/1/1960.
Để đàn áp phong trào cách mạng trên địa bàn huyện Mỏ Cày và Minh Tân, ngày 25/3/1960, Mỹ - Diệm huy động 10.000 quân hỗn hợp gồm thủy quân lục chiến, lính dù, biệt kích có máy bay, pháo yểm trợ. Bọn chúng đi đến đâu thẳng tay bắn giết, đốt phá, cướp bóc bừa bãi, gây nhiều tội ác đẫm máu với nhân dân.
Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Đồng Khởi tỉnh và Huyện ủy Mỏ Cày đã bố trí các lực lượng tự vệ bám sát các hướng địch di chuyển hành quân, tổ chức phục kích, tiêu hao sinh lực địch. Lực lượng cách mạng tổ chức nhiều trận phục kích bất ngờ, táo bạo, tấn công vào đội hình di chuyển của địch.
Ban lãnh đạo Đồng Khởi thống nhất phát huy hiệu quả của cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên của chị em phụ nữ (ngày 27/2), tổ chức ngay một cuộc đấu tranh dưới hình thức “tản cư ngược”. Phát động nhân dân các xã trong huyện, nhất là xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh (chủ yếu các bà, phụ nữ và trẻ em) đồng loạt kéo lên thị trấn Mỏ Cày đấu tranh trực diện với chính quyền địch. Bà Ba Định trực tiếp chỉ đạo đấu tranh, bàn cụ thể về kế hoạch “tản cư ngược” nhằm thẳng vào Quận trưởng, tác động tư tưởng của y, đồng bào tập trung tố cáo tội ác của bọn thủy quân lục chiến, đòi chúng rút quân khỏi huyện Mỏ Cày.
Lực lượng đấu tranh lên đến gần 10.000 người, phần lớn các mẹ, các chị em phụ nữ khắp các địa phương làm nòng cốt tổ chức đấu tranh liên tục, vây kín trụ sở quận đấu tranh đòi lính áo rằn ri (tức lính thủy quân lục chiến) rút quân. Sau 12 ngày đấu tranh bền bỉ, ta đã thu được thắng lợi.
Ngày 7/4/1960, tên Đại tá Nguyễn Văn Y từ Sài Gòn xuống đã tuyên bố cay đắng: "Thôi đành phải chịu thua "đội quân đầu tóc"”, truyền lệnh rút quân khỏi 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh.
Ngày 12/4/1960, địch ở Sài Gòn buộc phải hạ lệnh rút quân. Như vậy, chiến dịch "Bình trị Kiến Hòa" của địch với khoảng 10.000 quân hỗn hợp, chẳng những không tiêu diệt được căn cứ và phong trào cách mạng mà còn bị phá sản hoàn toàn.
Bà Ba Định cùng các nữ chiến sĩ trong kháng chiến. Ảnh tư liệu
Từ cuộc đấu tranh này đã hình thành “Đội quân tóc dài”- một trong những lực lượng mới trong đội hình lực lượng cách mạng ở Bến Tre do bà Nguyễn Thị Định trực tiếp tổ chức, xây dựng và lãnh đạo, Ban đấu tranh chính trị cũng manh nha hình thành. Từ đó, lực lượng “Đội quân tóc dài” ở Bến Tre phát triển ra khắp miền Nam, giữ vai trò quan trọng trong nhiều trận tiến công địch.
Từ cuộc đấu tranh này ở Mỏ Cày, Bến Tre, tên gọi “Đội quân tóc dài” đã đi vào lịch sử như một huyền thoại.
Hòa Hội
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nu-tuong-xu-dua-nguyen-thi-dinh-voi-nhung-chien-cong-vang-doi-post1724758.tpo