Võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang (đứng thứ 2, từ phải sang) cùng đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự Giải vô địch Cúp kickboxing thế giới 2025 tại Thái Lan. Ảnh: C.T.V
Nhưng chính trong gian khó ấy, một nữ võ sĩ bản lĩnh đã được tôi luyện để rồi tỏa sáng rực rỡ với tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực của thể thao Đồng Nai.
Hành trình từ “võ phong trào” đến chuyên nghiệp
Những ngày cuối tháng 3-2026, trong không khí tập luyện khẩn trương tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai, chị Hoàng Thị Thùy Giang vẫn miệt mài với từng bài tập ép cân, điều chỉnh thể lực để chuẩn bị các giải đấu trong thời gian tới. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy là cả một hành trình dài của sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng.
Trò chuyện với chúng tôi, Thùy Giang cho biết: Chị sinh ra ở vùng quê Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Cơ duyên với võ thuật đến rất tình cờ, khi cô bé lớp 6 theo bạn bè đến lớp võ phong trào gần nhà. Không mục tiêu, không áp lực, chỉ đơn giản là học cùng bạn cho vui, vừa rèn luyện sức khỏe. Nhưng rồi chính những buổi tập giản dị ấy đã nhen lên niềm đam mê lúc nào không hay.
Nhận thấy năng khiếu của cô học trò nhỏ, một người thầy dạy võ gần nhà đã giới thiệu Giang đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai để có cơ hội vươn xa hơn. Quyết định rời xa gia đình từ khi còn rất trẻ để theo đuổi con đường chuyên nghiệp chính là bước ngoặt đầu tiên và cũng là thử thách lớn nhất đối với Giang.
Bước vào môi trường huấn luyện chuyên nghiệp từ năm 2018, Giang không mất nhiều thời gian để nhận ra là con đường thể thao không hề dễ dàng. Chị đã liên tục thất bại từ những giải đấu đầu tiên. Không huy chương, không thành tích, chỉ có cảm giác hụt hẫng và tự ti. “Có những lúc tôi rất buồn. Bởi nhìn các anh chị nhận huy chương, còn mình thì trắng tay, cảm giác tủi thân lắm”- chị Giang kể.
Nhưng điều làm nên khác biệt ở Thùy Giang chính là cách đối diện với thất bại. Không buông xuôi, chị đã chọn cách tự “soi” lại chính mình xem có thiếu sót, hạn chế gì. Từ đó, nữ võ sĩ bắt đầu quan sát, học hỏi, tự rèn luyện nhiều hơn. Những giờ tập kéo dài hơn, những bài kỹ thuật lặp đi lặp lại đến khi thuần thục. Từng sai sót được sửa chữa, từng điểm yếu dần được khắc phục.
Sự tiến bộ không đến ngay lập tức, nhưng đủ để giúp chị từng bước vững vàng hơn. Từ những giải phong trào trong tỉnh, chị bắt đầu có huy chương, rồi được Ban huấn luyện cho tập luyện nâng cao chuyên nghiệp để thi đấu cấp quốc gia, quốc tế. Sự nỗ lực bền bỉ đã giúp chị đạt được nhiều thành tích quý giá trong những năm sau đó.
Cụ thể, HCV hạng 50kg nữ kicklight và huy chương đồng nội dung 50 point fighting ở Giải kickboxing vô địch châu Á 2024 tại Campuchia. 2 HCV (50kg nữ light-contact; 50kg nữ kick-light) và huy chương bạc 50kg point-fighting nữ ở Giải Vô địch Cúp kickboxing thế giới 2025 tại Thái Lan. HCV tại SEA Games 33…
Nữ võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang cho biết, những ngày đầu theo nghiệp võ, cha mẹ cô không ủng hộ. Xa nhà từ sớm, lại theo một môn thể thao quá khắc nghiệt, Giang nhiều lần bị khuyên từ bỏ… Nhưng theo thời gian, khi chứng kiến sự quyết tâm và đam mê của con gái, gia đình dần ủng hộ. Điều này đã tạo thành điểm tựa vững chắc cho cô sinh viên năm 3 Trường đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
“Trái ngọt” của sự khổ luyện
Khi đề cập đến giải đấu đáng nhớ nhất, Hoàng Thị Thùy Giang không ngần ngại nhắc đến trận chung kết SEA Games 33, nơi chị giành tấm HCV đầy cảm xúc. Bởi trước khi bước vào trận đấu này, chị gần như không ở trạng thái tốt nhất. Chị bị trật cả 2 vai, cổ chân chấn thương nặng, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đã có lúc, khả năng thi đấu bị đặt dấu hỏi lớn là tiếp tục hay dừng lại?
Võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang (phải) gặp vận động viên chủ nhà Thái Lan tại SEA Games 33.
Huấn luyện viên (HLV) Điểu Văn Sang (người trực tiếp huấn luyện cho chị Giang) nhớ lại: “Thời điểm đó, ban huấn luyện rất lo. Chúng tôi phải vừa điều trị vừa điều chỉnh giáo án sao cho phù hợp. Thậm chí có lúc nghĩ Giang không thể thi đấu được nữa…”.
Thế nhưng, Giang vẫn bước lên sàn. Đối thủ của chị là một võ sĩ Malaysia có nền tảng Karate vững chắc, một đối thủ “nặng ký” đúng nghĩa. Trong khi đó, Giang bước vào trận đấu với cơ thể không lành lặn. “Lúc đó tôi nghĩ mình đã đi đến chặng cuối rồi. Không còn gì để mất nữa, chỉ còn cách đánh hết mình” - chị Giang chia sẻ.
Một trận đấu giàu cảm xúc đã diễn ra. Bất chấp chấn thương, chị Giang vẫn di chuyển linh hoạt, ra đòn nhanh, chính xác. Mỗi pha ghi điểm là một lần chị vượt qua giới hạn của chính mình. “Có lúc tôi cảm giác vai mình như rớt ra, nhưng khi đã lên sàn đấu thì quên hết đau, chỉ biết thi đấu” - chị Giang tâm sự.
Hành trình của Hoàng Thị Thùy Giang không chỉ là câu chuyện của một vận động viên giành huy chương. Đó là câu chuyện về sự trưởng thành, về cách một con người dám đối diện thất bại, vượt qua nghịch cảnh và kiên trì với đam mê đến cùng. Một hành trình mà ở đó, vinh quang không phải đích đến cuối cùng, mà là phần thưởng xứng đáng cho những ngày không bỏ cuộc.
An Nhơn