Nước kiệu mùa xuân

Nước kiệu mùa xuân
3 giờ trướcBài gốc
Giữa tiết trời se lạnh của ngày Lập xuân, tôi nghe thấy một nhịp điệu khác. Không phải tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đường sỏi đá, mà là tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực những người lính mang quân hàm đỏ. Đó là những bước "phi mã" của lòng nhân ái - thứ tốc độ kỳ diệu nhất để chạy đua với thiên tai, giành giật sự sống và thồ chở mùa xuân về cho nhân dân.
Chiến sĩ cảnh sát huấn luyện cùng ngựa.
Người ta thường chúc nhau "Mã đáo thành công". Nhưng, với người chiến sĩ CAND, "thành công" được định nghĩa thế nào? Phải chăng là khi họ đến kịp?
Nước kiệu trên những dòng lũ dữ
Ký ức tôi trôi ngược về những ngày mưa xối xả trắng trời miền Trung và Tây Nguyên, khi dòng sông Ba - dải lụa mềm mại vắt ngang thị xã Ayun Pa (Gia Lai) bỗng chốc lột xác. Nó không còn là dòng sông của thi ca, mà gầm gào dựng lên những cột sóng đỏ ngầu phù sa, cuộn trào như một bầy ngựa hoang mất kiểm soát, chực chờ nuốt chửng sự sống.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi 31 người dân bị cô lập hoàn toàn giữa dòng nước xiết, tiếng kêu cứu lọt thỏm giữa tiếng gầm gào của thủy thần, thì một "đội kỵ binh" đặc biệt đã xuất hiện. Đó là những chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai. Không có tuấn mã hay yên cương, phương tiện của họ là những chiếc xuồng cao su tròng trành giữa sóng dữ, là sợi dây thừng căng mình chịu lực. Tôi ám ảnh mãi hình ảnh những đôi bàn tay bám chặt vào mạn xuồng, những cơ bắp căng lên chống chọi với dòng nước lạnh buốt để giành giật từng mạng người từ tay tử thần.
Chưa dừng lại ở đó, tại đèo Khánh Lê (Lâm Đồng), khi sạt lở chia cắt con đường độc đạo, biến nơi đây thành túi nước khổng lồ giam hãm 20 người dân hoảng loạn, những chiến sĩ CSGT tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện một cuộc "hành quân" thần tốc. Giữa màn đêm đen đặc và mưa rừng quất vào mặt rát buốt, họ đã lấy lưng mình làm "yên ngựa", cõng từng cụ già, bế từng em nhỏ vượt qua những bãi sình lầy ngập ngang bụng.
Đó không phải là một cuộc diễn tập trên sa bàn. Đó là cuộc chiến thật sự! Nước lũ mang cái lạnh thấu xương của hành Thủy, nhưng trái tim người lính lại rực cháy ngọn lửa can trường của hành Hỏa - ngọn lửa của năm Bính Ngọ đang tới gần. Chính hơi ấm ấy đã sưởi nóng những tấm lưng trần ướt sũng, soi đường cho họ lao mình vào xoáy nước. Họ không cưỡi ngựa, mà chính họ đã hóa thân thành những "tuấn mã" kiên cường nhất. Cái "nước kiệu" ấy không phải để phô diễn tốc độ trên đường đua, mà là sự bứt tốc của mệnh lệnh từ trái tim. Bởi, họ hiểu rằng, giữa lằn ranh mong manh ấy, chỉ cần họ chậm một nhịp thôi, mùa xuân của một gia đình nào đó có thể sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới dòng nước lạnh.
Khi trụ sở hóa trạm dừng chân bình yên
Năm Bính Ngọ thuộc hành Hỏa. Người ta thường ví Lửa với sự nhiệt huyết cuộn trào, nhưng tôi lại muốn nói về một khía cạnh khác của Lửa: Sự ấm áp của bếp núc, của sự sum vầy, của "mái nhà" khi trụ sở Công an xã trở thành "ngôi nhà chung" ấm sực mùi khói bếp, mùi của sự sống.
Tôi nhớ đến câu chuyện tại xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong những ngày hoàn lưu bão số 3 lịch sử vừa qua. Khi màn đêm sập xuống cùng lũ dữ, trụ sở Công an xã Xuân Thượng đã mở toang cánh cổng, đón hơn 200 người dân từ những nếp nhà ngập úng chạy về nương náu. Hình ảnh những chiến sĩ Công an tay trần bưng những nồi cơm nóng hổi, những bát mì tôm vội vàng trao cho từng cụ già, em nhỏ đang run lên bần bật vì lạnh và đói, đã làm nhòe đi ranh giới giữa "quan" và "dân".
Bữa tối ấm áp của bà con xã Trà Leng sơ tán lũ tại trụ sở Công an xã.
Trong khoảnh khắc ấy, người lính không chỉ là "thanh bảo kiếm" trấn áp tội phạm, mà đã trở thành "lá chắn thép", thành bức tường thành vững chãi nhất để bà con dựa vào. Hãy nhìn những chiếc chiếu manh được trải vội ngay giữa hội trường, nhìn cách các anh nhường chiếc giường cá nhân duy nhất, nhường manh chăn ấm cho người già, còn mình thì thức trắng canh gác ngoài hiên mưa. Lúc ấy, bộ quân phục trên người không còn là biểu tượng của quyền uy, mà là biểu tượng của tình ruột thịt, nghĩa đồng bào.
Những bát cơm chan nước mắt hạnh phúc, những giấc ngủ chập chờn nhưng an tâm tuyệt đối ngay giữa tâm bão tại trụ sở xã Xuân Thượng chính là minh chứng sống động nhất. Người dân tin rằng: Chỉ cần ở đây, bên cạnh các anh, thì bão tố ngoài kia sẽ dừng sau cánh cửa và ngày mai mùa xuân sẽ lại về.
Nhịp điệu của hòa bình, thân thiện
Nhưng, biên giới của mùa xuân người lính đâu chỉ dừng lại ở cột mốc quốc gia. Tầm mắt tôi vươn xa hơn, vượt qua những lũy tre làng xanh mát để bắt gặp những "bước chân vạn dặm" đang in dấu nơi lục địa đen. Đó là những sĩ quan CAND Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS).
Giữa cái nắng hầm hập như thiêu như đốt của vùng đất châu Phi cằn khô, nơi bụi đỏ cuốn mù mịt và đói nghèo còn đeo bám, hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam hiện lên đẹp tựa những kỵ sĩ mang sứ mệnh nhân văn cao cả. Tôi muốn nhắc đến Trung tá Lương Thị Trà Vinh và các đồng đội - những người vừa vinh dự được trao tặng Huy chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc".
Hành trang họ mang theo trong chiếc ba lô sờn bạc không chỉ là kỹ năng nghiệp vụ sắc bén của người Công an cách mạng, mà còn là những hạt giống của lòng nhân ái Việt Nam gieo vào lòng đất sỏi đá. Đó là những luống rau muống, giàn bầu bí xanh mướt mọc lên giữa vùng đất chết, là những lớp học dã chiến nơi tiếng trẻ thơ Nam Sudan đánh vần từng con chữ.
Khi nhìn nụ cười rạng rỡ của nữ sĩ quan Công an Việt Nam bên những đứa trẻ da màu lấm lem, hay cái bắt tay tin cậy của người dân bản địa, tôi thấy một "nước kiệu" hoàn toàn khác - nước kiệu của sự hội nhập và khẳng định vị thế quốc gia. Họ đã chứng minh rằng, lòng nhân ái không có biên giới, và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Việt Nam có thể tỏa sáng ở bất cứ kinh độ, vĩ độ nào.
Sức mạnh trong năm Bính Ngọ
Và, làm sao có thể quên cuộc chạy đua âm thầm trên những "thảo nguyên số". Khi tội phạm ẩn mình sau màn hình máy tính, khi những luận điệu sai trái lẩn khuất trong đám mây dữ liệu, người chiến sĩ an ninh mạng lại phải phi nước đại trên những cung đường vô hình. Cuộc chiến ấy không có tiếng súng, nhưng sự khốc liệt thì không kém phần.
Đó là sự nhạy bén, tốc độ của tư duy. Là công cuộc chuyển đổi số để trại giam trở nên nhân văn hơn, để thủ tục hành chính không còn là rào cản, để người dân ngồi ở nhà vẫn chạm tay được vào tiện ích công.
Đón xuân Bính Ngọ, nghĩ về người chiến sĩ CAND, tôi nghĩ đến những phẩm chất trung thành và bền bỉ. Họ không cần những bộ yên cương dát vàng, không cần những tiếng vỗ tay tán thưởng khi về đích. Phần thưởng lớn nhất cho những bước chạy không mỏi mệt ấy, đơn giản chỉ là nụ cười an nhiên của một em bé được cứu thoát khỏi dòng lũ, là ánh mắt lấp lánh của cụ già khi nhận lại cuốn sổ hộ khẩu, là sự bình yên trong từng mâm cơm chiều 30 Tết của mỗi gia đình.
Viết cho một mùa xuân mới, tôi muốn gửi gắm một niềm tin. Rằng, dù cuộc sống có hối hả đến đâu, dù công nghệ có thay đổi thế giới này nhanh chóng thế nào, thì có một thứ "tốc độ" sẽ mãi trường tồn và được trân trọng nhất. Đó là tốc độ của những bàn tay chìa ra đúng lúc hoạn nạn, là những bước chân "Mã đáo" mang bình yên trở về.
Chào xuân Bính Ngọ - chào những người thồ mùa xuân trên vai!
Lương Đình Khoa
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/nuoc-kieu-mua-xuan-i796180/