Nước mắt khi cơn lũ quét qua

Nước mắt khi cơn lũ quét qua
8 giờ trướcBài gốc
Bà Nguyễn Thị Ngọc gào khóc vì căn nhà bị hư hại do lũ. Ảnh: Trần Tuấn
Những mái nhà đã mất, những trái tim chưa thể lành
Mưa không dứt. Trời Con Cuông xám ngắt như nỗi lòng của những người mẹ, người vợ vừa mất đi tất cả sau một đêm mưa lũ. Dưới chân dốc nhỏ, nơi con đường bị chia cắt bởi nước sông dâng cao, bà Nguyễn Thị Ngọc lặng lẽ quỳ gối, gục đầu vào vai con trai. Họ không nói gì. Chỉ có tiếng nấc nghẹn, xen giữa tiếng nước đục ngầu đang lặng lẽ gặm nhấm nền móng căn nhà sát mép sông.
2 căn nhà - 1 của bà Ngọc, 1 của vợ chồng con trai bà - nằm sát nhau, chỉ cách nhau chưa đến 10 mét, giờ đã dịch chuyển. Bị lũ cuốn xô, chúng chực chờ sụp xuống dòng sông Lam đang gầm lên như con thú đói. Mất nhà không phải là mất gạch đá, xi măng. Đó là nơi chứa đựng cả đời tích góp, bao mùa đông rét mướt mẹ con ôm nhau ngủ, bao giấc mơ nhỏ của những đứa trẻ chưa kịp lớn.
Nhiều thôn, bản ở xã Con Cuông chìm trong biển nước
"Nhà con trai tôi mới làm, ở chưa được 4 năm. Giờ thì trắng tay rồi…", bà Ngọc nghẹn ngào, mắt trũng sâu vì những đêm không ngủ. Bên cạnh, anh Cao Tiến Lành - con trai bà, trụ cột gia đình với 3 đứa con thơ - chỉ biết nhìn dòng nước mà bất lực. "Chúng tôi không làm gì được. Nước đẩy căn nhà trượt cả chục mét. Giờ đứng nhìn thôi…". Giọng anh run run, như muốn nuốt cả nỗi đau vào lòng để không khóc trước mặt mẹ.
Không chỉ gia đình họ, cả xóm vạn chài thôn Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông) - nơi bao đời gắn bó với cá tôm, sông nước - đều trắng đêm di tản. Người già được cõng lên thuyền, trẻ con gào khóc giữa bùn lầy, những căn nhà phao tạm bợ được dựng lên trong nỗi lo sợ không dứt. Người dân nơi đây từ lâu đã quen "sống chung với lũ" nhưng chưa bao giờ lũ về nhanh, mạnh và hung dữ đến thế.
Thôn Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông) ngập sâu trong nước, người dân lấy thuyền làm nơi cư ngụ tạm thời, chờ nước rút
Những người từng lăn lộn cả đời trên sông cũng lắc đầu, lặng lẽ rơi nước mắt: "Lũ năm nay dữ quá. Cứ như cả bầu trời đổ xuống chỉ trong một đêm…".
Hồi sinh từ tình người và lòng dũng cảm
Ở xã Hữu Kiệm, sáng sớm ngày 22/7, chị Kha Thị May đang mang thai tháng thứ 9 lên cơn chuyển dạ trong lúc nước đang dâng ngập khắp các tuyến đường. Không phương tiện nào có thể đưa chị đến bệnh viện. Người nhà hoảng loạn cầu cứu. Trong tích tắc, lực lượng Công an xã xuất hiện như một phép màu. Họ dùng cano vượt nước lũ, có đoạn phải lội bùn sâu đến đầu gối, dìu chị vượt qua 20km đường nguy hiểm để đến trung tâm y tế.
Công an xã Hữu Kiệm dìu sản phụ Kha Thị May vượt bùn lũ đến trạm y tế
Chị May đã mẹ tròn con vuông. Đứa bé ra đời trong khoảnh khắc thiên nhiên cuồng nộ - một mầm sống hé nở giữa giông bão, như minh chứng rằng hy vọng luôn tìm được cách để sống sót, miễn là có người dang tay cứu lấy nó.
Trong đêm tối, giữa dòng Nậm Mộ cuộn trào, anh Vi Văn Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén - tự buộc dây thừng quanh thân, lao mình vào dòng nước xiết để cứu 5 người đang mắc kẹt trong căn nhà bị cô lập như một ốc đảo. Anh không đắn đo, chẳng do dự. Mỗi lần đưa được một người ra, nước dâng cao thêm một chút, vết thương ở chân rỉ máu nhưng anh vẫn tiếp tục, vì phía trước là sinh mạng. Người dân được cứu, nghẹn ngào nắm lấy tay anh, nước mắt hòa vào nước mưa. Trong bóng đêm, giữa tiếng gào rú của lũ dữ, một người đàn ông đã giữ được 5 mạng người bằng chính sự dũng cảm vô điều kiện.
Lũ lên nhanh, người dân không kịp di dời tài sản lên cao
Thiên tai rồi sẽ đi qua. Nước sẽ rút. Nhà cửa sẽ được dựng lại. Nhưng còn những vết thương không thể đo đếm: ánh mắt vô hồn của đứa trẻ khi trở về chỉ thấy nền nhà ngập bùn; người mẹ ôm con ngủ trong lều tạm, lặng lẽ khi trời lại đổ mưa; những lời hứa dở dang - "mẹ sẽ mua cho con bộ sách mới khi vào năm học" - giờ treo lơ lửng giữa chừng, chưa kịp thực hiện.
Lũ cuốn trôi tài sản nhưng điều ám ảnh hơn là những thứ không thể mua lại được: bình yên, chốn nương thân, ký ức của cả một đời. Giữa đống đổ nát, có người lặng lẽ gom từng mảnh vỡ để làm lại từ đầu. Có người vẫn còn đứng đó, chờ phép màu đưa nhà mình trở về. Và cũng có những con người vẫn ngày đêm âm thầm băng rừng, lội suối, dựng lại hy vọng từ những điều giản dị nhất: một chiếc áo khô, một ổ bánh mì, một cái ôm chia sẻ...
Cảnh ngổn ngang sau khi lũ rút
Miền Tây Nghệ An rồi sẽ hồi sinh. Nhưng những giọt nước mắt đã rơi trong đêm lũ, những tiếng gọi thất thanh bên bờ sông cuộn xiết… sẽ còn mãi như một khúc ca buồn khó quên trong trái tim những ai từng đi qua những ngày đau thương ấy.
Đình Nguyên
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nuoc-mat-khi-con-lu-quet-qua-20250723225554627.htm