Quách Thị Lan có sự nghiệp viên mãn sau hành trình khổ luyện đầy gian nan. Ảnh: Hoàng Sơn
“Lần đầu tiên nhìn thấy Lan tại sân vận động tỉnh tham gia môn chạy của Hội khỏe Phù Đổng năm 2010, tôi đã biết đây là một tài năng thể thao hiếm có. Tôi đã theo sát và đề xuất đội tuyển điền kinh tỉnh tuyển em vào tập luyện. Mọi thứ sau đó thuộc về lịch sử”, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển điền kinh Thanh Hóa Lê Thị Tuyết chia sẻ.
Xuất phát điểm tương đối muộn, khi đã ở giai đoạn mấp mé giữa độ tuổi THCS và THPT, nhưng tài năng của Quách Thị Lan sớm được bộc lộ và trở thành VĐV trọng điểm của điền kinh Việt Nam.
Lần đầu tham dự giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2011, Quách Thị Lan được ví như hiện tượng lạ ở hai nội dung 400m và 400m rào nữ. Sau 15 năm kể từ ngày ghi dấu ấn, cô gái quê Thanh Hóa vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của điền kinh nước nhà.
Quách Thị Lan là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên lọt vào bán kết Olympic, là niềm tự hào châu Á tại Olympic Tokyo. Cô cũng là VĐV giàu thành tích bậc nhất của điền kinh Việt Nam: giành HCV ASIAD 2018, HCB ASIAD 2014, 4 lần lên ngôi vô địch châu Á và 5 lần giành HCV Sea Games. Với chiều cao 1m75 và thể lực dẻo dai, Quách Thị Lan là “của hiếm” của điền kinh nữ Việt Nam. Nhưng hơn cả thể chất, cô mang trong mình tinh thần bền bỉ của người Mường xứ Thanh, nơi nuôi lớn khát vọng và lòng tự hào của cô.
Tuy nhiên hành trình trở thành “Nữ hoàng điền kinh” của cô gái người Mường giống như một câu chuyện cổ tích. Từ hào quang tỏa sáng đến những thất vọng, rồi lại hy vọng, rồi vượt qua chính mình vững vàng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp như hiện tại.
Năm 2022, tại SEA Games 31 trên sân nhà, Quách Thị Lan từng giành HCV 400m rào và 4x400m tiếp sức, nhưng sau đó vướng phải án phạt doping và bị tước hết thành tích. Cô phải nghỉ thi đấu 18 tháng, bỏ lỡ cơ hội dự SEA Games 32, và đối diện với làn sóng nghi ngại từ dư luận.
Nhưng chính quãng thời gian này đã giúp cô nhìn lại bản thân, rèn luyện ý chí và quyết tâm trở lại đường đua. Có chỗ dựa tinh thần là người anh trai Quách Công Lịch cũng là VĐV điền kinh và sự quan tâm của cha mẹ, những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe, dặn dò, chăm lo từ các thầy cô đội tuyển điền kinh Thanh Hóa đã giúp Quách Thị Lan luôn ấm lòng, an tâm hơn để chuyên tâm vào tập luyện.
Trên đường chạy chung kết 400m rào nữ tại SEA Games 33, những mét đầu, cô bị tụt lại, nhưng bằng tinh thần kiên định và sự bền bỉ vượt trội, Lan bứt tốc mạnh mẽ trong 100m cuối, bỏ xa các đối thủ Thái Lan và Philippines.
Khoảnh khắc giơ cao lá cờ Tổ quốc, nụ cười rạng rỡ xen lẫn giọt nước mắt xúc động, trở thành biểu tượng của nghị lực và sự trở lại kiêu hãnh của một trong những chân chạy hàng đầu điền kinh Việt Nam.
Lan đã “dành cả thanh xuân” cho điền kinh. Đến bây giờ, khi đã ngoài 30 tuổi, cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ dừng lại. “Mình sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu hết 2026 rồi trở về Thanh Hóa làm HLV. Ước muốn của mình là đồng hành cùng các thầy cô ở đội tuyển điền kinh Thanh Hóa tuyển chọn, huấn luyện được nhiều VĐV triển vọng cho tỉnh nhà”, Lan cho biết.
HLV Lê Thị Tuyết, người đã có hơn 15 năm gắn bó với Lan xúc động: “Tôi rất cảm phục tinh thần, nghị lực của em. Trong thời điểm khó khăn khi em bị dính án phạt, tôi tâm sự, mong muốn em nghỉ ngơi, chuyển sang công tác huấn luyện nhưng em nhất định tiếp tục tập luyện để nuôi ước mơ đạt vàng SEA Games và em đã làm được. Khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, điều em để lại không chỉ là thành tích, mà còn là tinh thần chuyên nghiệp và ý chí bền bỉ. Mong muốn thành HLV thời gian tới của em cũng chính là điều tôi luôn mong đợi. Chắc chắn với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình Lan sẽ góp phần ươm mầm thêm những tài năng trẻ”.
Hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Quách Thị Lan là cái tên gắn liền với những cột mốc đáng nhớ của điền kinh Việt Nam. Thành công của Lan ngày hôm nay chính là quả ngọt trong hành trình nỗ lực vượt lên chính mình. Đồng thời cũng là bài học cho các VĐV trẻ về ý chí kiên cường, vượt khó, không bỏ cuộc.
Anh Tuân