Tôi có thói quen viết lách, ghi chép từ khi còn đang đi học. Viết nhật ký chuyện linh tinh hàng ngày, chép lại những thứ tôi thấy hữu ích, vài mẩu chuyện nho nhỏ và mấy câu thơ bất chợt nghĩ ra… Lúc ấy, tôi không nghĩ đó là đam mê hay sở thích gì. Tôi viết chỉ vì trong lòng muốn viết ra, thế thôi.
Bạn bè hay nhắc lại chuyện hồi nhỏ, rằng mỗi lần tụ tập nhau đi chơi, tôi là người hay kể chuyện. Những chuyện tôi đọc được trong sách báo. Hồi ấy, sách báo là của hiếm, nhất là ở vùng quê ven biển xa xôi như quê tôi.
Chúng tôi chỉ được tiếp xúc với loại sách in duy nhất là sách giáo khoa mượn từ thư viện trường. Những cuốn sách được luân chuyển từ lớp này qua lớp khác. Thường thì chẳng bao giờ biết bìa của những cuốn sách ấy có hình thù như thế nào, hoa văn họa tiết gì, bởi khi đến tay lớp chúng tôi thì hoặc là bìa đã được thay thế bằng những loại giấy cứng khác, tệ hơn thì chẳng còn bìa ngoài nữa, thậm chí ruột sách cũng trang mất trang còn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Thế rồi, cơ duyên nào đó đưa tôi trở thành người viết chuyên nghiệp, cũng không định trước, bởi tôi đã có một công việc ổn định. Hồi ấy, tôi hay đọc báo nên thỉnh thoảng tiếp xúc với một vài tác giả. Nghe nói tôi có sáng tác nên họ động viên tôi gửi bài. Lần đầu tiên có bài được đăng trên tạp chí Văn nghệ Gia Lai, rồi báo Gia Lai, thật khó diễn tả niềm vui của tôi như thế nào. Đó chính là sự khích lệ để tôi viết và gửi bài thường xuyên hơn.
Rồi tôi trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hàng năm còn được tham gia hội nghị cộng tác viên của Báo Gia Lai, được gặp gỡ và học hỏi từ anh chị em bạn viết, niềm vui với con chữ cũng như được nhân lên. Tôi càng có ý thức hơn với những gì mình viết ra và cũng cẩn thận, chỉn chu hơn mỗi khi viết một điều gì đấy.
Tôi thường gọi việc đọc và viết là hành trình nuôi chữ. Người gieo cho tôi những con chữ đầu tiên là cha tôi. Ông rèn cho tôi thói quen đọc sách, đi đâu cũng mua sách về cho. Đến bây giờ, dù đã ở tuổi thất thập, cha vẫn mua cho tôi những cuốn sách mà ông thấy hay.
Lớp người như cha tôi, tuy được học ở trường lớp không nhiều nhưng lại đọc sâu hiểu rộng một cách kỳ lạ. Cha tôi am hiểu và có thể nói chuyện về rất nhiều lĩnh vực một cách chuyên sâu. Đó là nhờ ông thường xuyên đọc và nghiên cứu từ sách.
Từ những gì ông học được, ông định hướng cho chúng tôi. Không chỉ riêng cha tôi, mà lớp người thuộc thế hệ của ông hầu như ai cũng có thói quen đọc sách và tự học. Họ công tác ở rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Có người là bộ đội, kỹ sư, người là bác sĩ, thậm chí có người làm công việc lao động chân tay… nhưng họ có thể chơi nhạc cụ, làm thơ, viết nhạc.
Thỉnh thoảng, tôi dùng sách để làm quà tặng cho trẻ nhỏ như lời khích lệ chúng tham gia vào thế giới của những con chữ. Một quyển sách không cần phải cất lên bất cứ âm thanh nào, cũng khiến người ta cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực truyền đến con người mình, khi lặng lẽ dõi theo từng trang viết. Một quyển sách không cần đưa ra bất cứ bàn tay nào cũng khiến người ta như được ôm ấp và xoa dịu những chông chênh thương tổn. Một quyển sách có thể khiến người ta nghĩ và sống khác đi khi bắt gặp thứ ánh sáng chiếu rọi đến tầng sâu nhất trong bản thể con người.
Những người đọc sách thường hiểu sâu nghĩ rộng. Tiếp xúc với họ cũng chẳng khác nào được đọc một cuốn sách thật giá trị. Đó chính là sự dưỡng tâm, khi người ta nuôi trong lòng mình lớp lang chữ nghĩa thu nhận được từ việc đọc sách.
Ai đó đã nói rằng: Vào khoảnh khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ bước qua bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn. Với tôi, điều đó đã được chứng minh bằng những trải nghiệm từ thực tế của chính mình.
ĐÀO AN DUYÊN