Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã công bố vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử - 127.271 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỉ USD liên quan đến một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia do Chen Zhi (biệt danh Vincent), quốc tịch Campuchia, 37 tuổi, sáng lập kiêm chủ tịch Prince Group, cầm đầu.
Chen hiện bị truy tố tại Mỹ với hai tội danh gồm âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Theo cáo trạng, Prince Group vận hành các “trại lừa đảo” tại Campuchia, nơi hàng nghìn người bị cưỡng bức lao động, buộc thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Tổng số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỉ USD trong mô hình được gọi bằng cái tên nghe vừa châm biếm vừa rợn người: “Pig Butchering” - nuôi heo để làm thịt.
HÌnh ảnh Chen Zhi trên trang web của Prince Group - Ảnh: Prince Group
Chen Zhi hiện vẫn đang bỏ trốn. Nếu bị kết án, y có thể đối mặt tới 40 năm tù. Song song, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, trong khi Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân, công ty liên quan.
Cỗ máy lừa đảo vận hành như một doanh nghiệp
Hoạt động của Prince Group không phải những vụ lừa đảo đơn lẻ, mà là một mô hình tội phạm được vận hành như một tập đoàn công nghệ. Chen Zhi thiết lập một cấu trúc khép kín, gồm bộ phận tuyển dụng, đào tạo, điều hành, công nghệ và rửa tiền. Dưới lớp vỏ “doanh nghiệp đầu tư”, hệ thống này hoạt động với hiệu quả lạnh lùng: Tiếp cận - nuôi dưỡng - chiếm đoạt - rửa tiền.
Ở giai đoạn đầu, nhóm Chen Zhi sử dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, diễn đàn đầu tư và tin nhắn ngẫu nhiên để tiếp cận nạn nhân, thường là người trung niên có tài sản, độc thân hoặc những người mong muốn tìm cơ hội làm giàu nhanh.
Các tài khoản tiếp cận được xây dựng cẩn thận với ảnh đại diện hấp dẫn, câu chuyện cá nhân được dàn dựng kỹ lưỡng, lịch sử tương tác giả mạo để tạo ấn tượng về độ tin cậy. Ban đầu, kịch bản giao tiếp mang tính thân thiện, đồng cảm, tạo cảm giác “gặp được người hiểu mình”, từ đó kéo dài tương tác hàng tuần đến hàng tháng nhằm vun đắp lòng tin.
Ở giai đoạn “nuôi”, nhóm lừa đảo áp dụng các thủ thuật tâm lý tỉ mỉ như khen ngợi, chia sẻ trải nghiệm “đầu tư thành công”, mời nạn nhân xem lợi nhuận trên nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo, đồng thời cho phép rút các khoản nhỏ ban đầu để củng cố niềm tin.
Đây là mũi nhọn biến người bị lừa thành “con mồi chịu nạp nhiều hơn” - khi nạn nhân đã thấy vài lần “lợi nhuận” nho nhỏ, họ dễ chấp nhận rót vốn lớn hơn. Khi dòng tiền đổ vào đủ lớn, tài khoản lập tức bị khóa, liên lạc bị cắt đứt, và toàn bộ số vốn “bốc hơi”.
Quy trình lừa đảo "Pig Butchering" - Infographic: Hoàng Vũ
Về mặt kỹ thuật và vận hành, nhóm của Chen không chỉ dựa vào tài khoản cá nhân mà còn vận hành mạng lưới tài khoản, sim rác, VPN và máy chủ proxy để che dấu nguồn gốc hoạt động. Chúng tận dụng trại lừa đảo nơi lao động bị kiểm soát (thường ở Campuchia, Myanmar và một số nơi Đông Nam Á) để thực hiện gọi điện, nhắn tin theo kịch bản, quản lý nhiều tài khoản cùng lúc và tuyển mộ “money mules” - những tài khoản trung gian dùng để rút, chia nhỏ và chuyển tiền ra ngoài, khiến việc truy vết tài sản trở nên khó khăn.
Các trang web và ứng dụng đầu tư giả mạo được thiết kế trông y như nền tảng thật, có bảng hiển thị số dư, lệnh giao dịch và cả bước xác minh danh tính (KYC) giả để tạo cảm giác hợp pháp. Khi người dùng cố gắng rút số tiền lớn, hệ thống sẽ báo “tạm khóa để kiểm tra bảo mật”, rồi yêu cầu nộp thêm phí hoặc cung cấp thông tin cá nhân.
Theo phía Mỹ, các cơ sở của Chen đã sử dụng 1.250 điện thoại di động để điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội - Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ
Sau khi chiếm đoạt tài sản - thường là tiền pháp định được đổi sang tiền điện tử, nhóm lừa đảo dùng nhiều lớp rửa tiền tinh vi như chia nhỏ số tiền, chuyển qua ví trung gian, đổi loại tiền mã hóa, gửi vào sàn nhỏ rồi rút ra qua mạng lưới khác để xóa dấu vết. Khi dòng tiền đã “sạch”, chúng được hợp thức hóa bằng cách mua bán hàng hóa, chuyển về ví cá nhân hoặc đầu tư vào công ty bình phong. Việc sử dụng danh tính giả, doanh nghiệp vỏ bọc và quan hệ quốc tế phức tạp giúp nhóm này kéo dài thời gian trước khi bị phát hiện.
Các cơ quan điều tra Mỹ thu thập được bằng chứng cho thấy Chen dùng số tiền này để mua sắm xa hoa như du thuyền, máy bay riêng, biệt thự, đồng hồ, tranh Picasso mua qua nhà đấu giá ở New York. Trong các đoạn chat bị rò rỉ, Chen từng khoe khoang “lợi nhuận rất lớn vì không phải bỏ vốn” - một tuyên bố lạnh lùng, phản ánh bản chất ký sinh của mô hình này.
Từ vụ Chen Zhi đến AntEx: Cùng một bản chất, hai cấp độ
Trong khi Chen Zhi vận hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô toàn cầu; thì tại Việt Nam, vụ AntEx lại phơi bày một phiên bản “nội địa hóa” của chiêu trò tài chính cũ nhưng vẫn đầy sức hút.
Khoảng 30.000 nhà đầu tư đã rót hơn 117 tỉ đồng vào dự án này với niềm tin sẽ đổi đời. Không có bạo lực, không có giam cầm, nhưng chiến thuật tâm lý mà AntEx sử dụng lại quen thuộc đến đáng sợ: Đánh vào lòng tin, danh tiếng và khát vọng làm giàu nhanh.
Hình ảnh Shark Bình (ông Nguyễn Hòa Bình), một gương mặt nổi tiếng trong giới khởi nghiệp - được tận dụng như “bảo chứng uy tín”, khiến hàng nghìn người tin tưởng tuyệt đối. Và khi giấc mơ lợi nhuận tan biến, họ mới nhận ra rằng niềm tin chính là thứ bị thao túng khéo léo nhất trong trò chơi tài chính này.
Từng là niềm tự hào của cộng đồng blockchain Việt, AntEx ra mắt năm 2021 với lời hứa tạo dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) “do người Việt phát triển”, hướng tới xây dựng stablecoin (tiền mã hóa được thiết kế để có giá trị ổn định) VNDT và các sản phẩm giao dịch hiện đại. Dự án nhanh chóng gây tiếng vang nhờ chiến dịch truyền thông mạnh mẽ cùng cái tên “Shark Bình”, chủ tịch tập đoàn NextTech.
Shark Bình và dự án AntEx - Ảnh: AntEx
Thế nhưng 4 năm sau, câu chuyện AntEx bước sang trang hoàn toàn khác. Ngày 14.10, Công an TP. Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 lãnh đạo cấp cao của NextTech, cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định kế toán liên quan đến dự án AntEx. Theo điều tra, chỉ trong 3 tháng từ tháng 8 đến 11.2021, nhóm này đã phát hành 33,2 tỉ token ANTEX cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Tuy nhiên, thay vì được đầu tư phát triển như cam kết, phần lớn số tiền này bị rút khỏi ví tổng, chuyển sang các ví cá nhân và quy đổi thành tiền mặt. Kết quả, chỉ sau 5 tháng, đồng ANTEX mất 99% giá trị, website cùng các kênh truyền thông của dự án đột ngột “biến mất”, để lại hàng nghìn nhà đầu tư trắng tay.
Báo cáo từ Hashwei Foundation và 52Hz Database - hai đơn vị phân tích dữ liệu blockchain độc lập, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong dòng tiền của dự án. Một địa chỉ ví liên quan đến AntEx ghi nhận 3,665 triệu USD tiền vào, chiếm 81% tổng vốn huy động, trong đó 1,45 triệu USDT đã được chuyển lên ví nóng của sàn Binance, cho phép rút đổi sang tiền thật dễ dàng.
Nhờ đặc tính minh bạch và bất biến của blockchain, cơ quan chức năng có thể truy vết dòng tiền chi tiết dù sự việc đã trôi qua hơn ba năm. Vụ AntEx đang được xem là cú sốc lớn nhất của thị trường crypto Việt Nam, không chỉ bởi thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, mà còn vì niềm tin của hàng chục nghìn nhà đầu tư bị lợi dụng thông qua hình ảnh của một doanh nhân từng được xem là “biểu tượng đổi mới sáng tạo”.
Từ “đế chế lừa đảo” Chen Zhi đến vụ AntEx tại Việt Nam, cả hai cho thấy thủ đoạn của kẻ gian không cần bạo lực, chỉ cần thao túng lòng tin để chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Financial Time
Nếu Chen Zhi là biểu tượng của tội phạm công nghệ toàn cầu, vận hành bằng cưỡng bức và bạo lực, thì AntEx là bản sao trong nước - không cần vũ lực, chỉ cần niềm tin. Kết cục ở cả hai vẫn như một: nền tảng sụp đổ, giá trị bốc hơi, nhà đầu tư trắng tay và cơ quan chức năng buộc phải vào cuộc để thu dọn hậu quả của “cơn sốt làm giàu” bị lợi dụng.
Hai vụ việc - một ở quy mô quốc tế, một ngay tại Việt Nam, đều cho thấy vấn đề không nằm ở tiền mã hóa, mà ở cách con người sử dụng nó. Không ít người Việt đã vô tình trở thành mắt xích trong các chuỗi lừa đảo quốc tế. Một số người thậm chí bị dụ ra nước ngoài, tịch thu hộ chiếu và ép làm việc trong các “trại lừa đảo”, trở thành nạn nhân lẫn công cụ của đường dây tội phạm.
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở lòng tin. Những kẻ lừa đảo không cần hack ví tiền, chúng chỉ cần hack cảm xúc con người.
Vì vậy, “phần mềm” bảo vệ tốt nhất chính là nhận thức. Người dùng nên tỉnh táo khi đừng tin vào lời mời đầu tư từ người quen qua mạng, đừng chuyển tiền vào ví lạ, và luôn kiểm tra pháp lý nền tảng trước khi nạp vốn.
Từ các trại lừa đảo ở Campuchia đến những nhóm đầu tư tiền mã hóa mới nổi ở Việt Nam, mô hình lừa đảo tiền mã hóa đang lan rộng và biến hóa nhanh chóng.
Dù khác bối cảnh, điểm chung của mọi mô hình vẫn là khai thác lòng tin con người trong thế giới số. Nếu Chen Zhi đại diện cho mặt tối của toàn cầu hóa kỹ thuật số; thì vụ AntEx phản ánh sự non nớt của thị trường trong quản lý tài sản số.
Cả hai đều là lời cảnh báo rõ ràng rằng, trong thời đại công nghệ, lòng tin chính là tài sản quý nhất - và cũng là vũ khí nguy hiểm nhất khi rơi vào tay kẻ xấu.
Hoàng Vũ