Nuôi má

Nuôi má
7 giờ trướcBài gốc
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1313 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Giờ má già yếu, chú biết mình là chỗ dựa duy nhất của má. Nhưng mà, cái trách nhiệm đó cũng kéo theo không ít lo âu.
Tối đó, sau khi đưa má vô phòng nằm nghỉ, chú Hai ngồi lặng lẽ bên cái bàn gỗ cũ kỹ. Ngoài sân, ánh trăng nhạt rọi xuống, trải dài trên những tán lá xoài khẽ rung rinh theo làn gió. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng dế rỉ rả nghe như hòa vô cái trăn trở trong lòng chú.
“Liệu mình làm nổi hông ta? Mình có đủ sức khỏe, đủ nhẫn nại để lo cho má hông?” – chú tự hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ nơi mấy vì sao lấp lánh trên nền trời đêm.
Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, làm chú không khỏi băn khoăn. Chú biết rằng lo cho má không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hành trình dài, đầy thử thách. Chú phải bỏ hết những thú vui riêng, những dự định tuổi già mà chú từng mơ ước. Mấy buổi đánh cờ, đi câu cá với bạn bè hay những chuyến du lịch xa, giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức dang dở.
Vợ chú, người từng cùng chú chia ngọt sẻ bùi suốt bao năm, giờ lại không ủng hộ quyết định của chú.
- Anh nghĩ kỹ chưa? Chăm má già đâu phải chuyện dễ. Anh còn sức khỏe đâu mà gánh hết mọi thứ? Hai cô gái của má sao không đưa má về nuôi? - cô nói, giọng đầy nghi ngại.
Chú nhìn cô, giọng trầm nhưng cương quyết:
- Anh nghĩ kỹ rồi. Má hy sinh cả đời vì anh. Nếu giờ anh không lo cho má, thì ai lo? Má chỉ có một, em à.
Nhưng cô không đồng tình, thở dài rồi quay đi:
- Anh cố chấp như vậy, em cũng hổng biết nói gì nữa.
Từ đó, cô ít ghé nhà. Mỗi lần tới, cô mang theo sự lạnh nhạt, xa cách.
Những ngày đầu chăm má, chú Hai không khỏi cảm thấy cô đơn. Nhà có má nhưng thiếu vắng bóng dáng người vợ, làm chú thấy trống trải lạ thường. Những buổi chiều khi mặt trời khuất dần sau hàng tre, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mái nhà cũ kỹ, lòng chú lại dâng lên nỗi buồn khó tả. Một tối nọ, má gọi từ trong phòng:
- Hai ơi, má khát nước.
Chú vội đứng dậy, rót ly nước ấm mang vô.
- Má uống từ từ nghen, coi chừng nóng! – chú nói nhỏ nhẹ.
Má nhìn chú, ánh mắt xúc động:
- Má làm phiền con quá hông?
Chú cười, lắc đầu:
- Má đừng nói vậy. Lo cho má là chuyện đương nhiên mà.
Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây mang theo mùi hương dìu dịu của hoa nhài nở muộn. Tiếng lá xào xạc như lời động viên thầm lặng giúp chú vững lòng hơn. Lòng chú lúc này là sự pha trộn giữa quyết tâm và lo âu. Quyết tâm vì thương má, còn lo âu vì sợ mình không làm tròn bổn phận.
Chú phải học cách nấu mấy món hợp với sức khỏe của má, cách đỡ má khi má đi đứng, và cả cách đối mặt với những thay đổi trong tính tình của má. Có lần khi chú nấu cháo cho má, má bỗng nổi giận:
- Tao nói tao hổng ăn cháo, sao mày cứ nấu cháo hoài? – má la lớn, giọng bực bội.
Chú bình tĩnh giải thích:
- Má ơi, dạ dày má yếu, bác sĩ dặn phải ăn cháo cho dễ tiêu. Con chỉ muốn tốt cho má thôi.
Nhưng má vẫn giận, quay đi không nói thêm lời nào. Những lúc như vậy, chú chỉ biết thầm nghĩ: “Má già rồi, tính tình thay đổi là chuyện thường. Mình phải thương má nhiều hơn”.
Dù gặp không ít khó khăn, tình thương má đã giúp chú vượt qua. Chú chọn đối diện với trách nhiệm, chấp nhận từ bỏ những thú vui riêng để sống vì má. Mỗi lần thấy má ăn ngon, ngủ yên, lòng chú lại nhẹ nhõm, cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
Những ngày tháng chăm má là chuỗi cảm xúc đan xen giữa vui và buồn. Chú dậy sớm đi chợ, mua từng bó rau, miếng cá tươi rồi về nấu món má thích. Khi dìu má ra sân hóng gió, nghe má kể chuyện xưa, chú thấy lòng mình vui lạ.
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng êm đẹp. Khi má yếu đi, má hay đòi về quê:
- Tao hổng ở đây nữa, tao muốn về nhà tao!
Chú nhẹ nhàng ngồi bên má, giải thích:
- Má ơi, quê xa lắm. Má về đó ai lo cho má? Ở đây có con lo từng bữa ăn, giấc ngủ mà.
Má im lặng rồi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi.
Những lúc như vậy, chú vừa thương má, vừa thấy bất lực. Nhưng thay vì buồn lòng, chú chọn kiên nhẫn hơn. Chú thầm nghĩ: “Chỉ cần má còn ở đây, mình sẽ làm tất cả”.
Những đêm khuya khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chú thường ngồi bên hiên nhà. Ánh trăng rọi xuống sân, tiếng gió rì rào qua những ngọn tre như lời an ủi dịu dàng. Chú ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng tự hỏi: “Mình làm đúng hông? Mình có thể tiếp tục hông?”.
Nhưng mỗi lần nhìn má ngủ yên, chú lại thấy lòng dịu lại như những ngọn gió mát lành xua tan đi cái nóng bức của ngày hè. Những ngày tháng chăm má cứ thế trôi qua, mỗi ngày là một thử thách nhưng cũng là một bài học về tình thương và sự kiên nhẫn.
Rồi một ngày khi mùa xuân vừa chớm về, những cánh mai vàng trước sân bắt đầu bung nở, má yếu hẳn đi. Hơi thở của má ngày càng mệt nhọc, ánh mắt má dần mờ đi nhưng vẫn cố gắng nhìn chú Hai.
- Hai ơi, má… má sắp đi rồi.
Chú Hai vội nắm lấy tay má, giọng nghẹn ngào:
- Má đừng nói vậy. Má còn sống với con, con vẫn còn lo cho má mà.
Má khẽ lắc đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện:
- Má yên tâm rồi. Con là đứa con hiếu thảo, má không còn gì hối tiếc nữa.
Ngoài kia, gió xuân thổi qua mang theo hương hoa cỏ dịu dàng như lời tiễn đưa nhẹ nhàng dành cho má. Má ra đi trong vòng tay của chú Hai giữa một buổi sáng bình yên khi ánh nắng đầu xuân vừa len lỏi qua những tán lá.
Những ngày sau đó, chú Hai vẫn sống trong căn nhà nhỏ, chăm sóc khu vườn mà má từng yêu thích. Mỗi sáng khi ánh nắng soi rọi lên những luống rau xanh, chú lại nhớ đến má, nhớ đến những ngày tháng chăm sóc má dù vất vả nhưng đong đầy ý nghĩa.
Có hôm, đứng trước hiên nhà, nhìn cánh chim bay ngang bầu trời, chú Hai mỉm cười, lòng thầm nhủ: “Má ơi, má yên tâm. Con sẽ sống những ngày còn lại của cuộc đời mình thật tốt như má từng mong muốn”.
Và thế, hành trình chăm sóc má đã khép lại nhưng tình thương và sự hy sinh của chú Hai vẫn mãi là một câu chuyện đẹp, một bài học về lòng hiếu thảo giữa cuộc đời.
Thời gian trôi qua, người vợ của chú cũng yếu dần. Các con quyết định đưa cô vào viện dưỡng lão. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, cô nhớ lại những năm tháng trước đây khi chú quyết định chăm má. Cô từng trách móc, từng xa cách. Nhưng giờ đây, cô mới hiểu lòng chú.
Một ngày nọ, chú ghé thăm cô. Cô nhìn chú, giọng run run:
- Anh khỏe hông? Em xin lỗi, ngày đó em đã sai.
Chú mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng:
- Đừng nói vậy, em. Anh chưa bao giờ trách em.
Câu nói ấy như xoa dịu nỗi ân hận trong lòng cô. Cô nhìn chú, đôi mắt rưng rưng: Nếu được làm lại, em sẽ ở bên anh, cùng anh chăm má.
Chú cười bao dung:
- Quá khứ đã qua, điều quan trọng là hiện tại. Em hãy giữ gìn sức khỏe, anh vẫn luôn ở đây.
Bóng chiều buông xuống, cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, chia sẻ chút yên bình cuối đời.
Trầm Thanh Tuấn/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/nuoi-ma-post77061.html