Ô ăn quan - mảnh ký ức 'không mòn'

Ô ăn quan - mảnh ký ức 'không mòn'
2 ngày trướcBài gốc
Minh họa: Nguyên Sa
Cách đây hơn hai chục năm, tuổi thơ của những đứa trẻ nông thôn chúng tôi là những ngày đi chân trần, mặc quần cộc, lang thang ngoài đồng hay bên bụi tre, bụi chuối sau nhà. Chỉ cần vẽ mấy ô vuông trên sân đất, lượm vội mấy viên sỏi ở rìa đường lớn, cả bọn đã sẵn sàng cho một ván ô ăn quan, quên hết cái nóng nực của trưa hè.
Trò chơi ô ăn quan có cách chơi đơn giản nhưng lôi cuốn đến lạ kỳ. Trên mặt đất, chúng tôi vẽ một hình chữ nhật, chia thành hai phần, mỗi phần có năm ô vuông nhỏ gọi là “ô quân”, chính giữa là một “ô quan” lớn hơn. Mỗi người chơi có 25 viên sỏi chia đều cho 5 “ô quân” và 10 viên sỏi ở “ô quan”. Lượt chơi diễn ra theo chiều kim đồng hồ, mỗi người sẽ rải quân từ ô của mình sang các ô bên cạnh, mỗi ô một viên sỏi. Nếu quân rơi vào ô trống, người chơi buộc phải bỏ lượt. Trò chơi này không chỉ đòi hỏi chiến thuật mà còn là cuộc đấu trí, nơi mỗi ánh mắt, mỗi cái liếc nhìn đều ẩn chứa những tính toán thầm kín. Ván ô ăn quan kết thúc khi một người ăn hết quân của đối phương hoặc khi không còn nước đi nào có thể thực hiện. Điều thú vị là dù trò chơi giản đơn nhưng luôn mang đến những bất ngờ mà ngay cả người chơi cũng không thể biết trước.
Tôi nhớ như in những buổi chiều, khi Bi và tôi ngồi trên nền sân đất, vẽ lên những ô vuông nhỏ, chuẩn bị cho một ván ô ăn quan. Bi là người bạn thân thiết nhất của tôi, trông nhỏ con nhưng hoạt bát.
Hôm ấy, dưới cái nắng gay gắt, chúng tôi bắt đầu một ván mới. Bi ra quân trước, tôi nhường nó vài lượt, thấy nó thắng, tôi chỉ cười. Nhưng rồi, một chút ganh đua trong tôi trỗi dậy. Tôi bắt đầu cân nhắc từng nước đi. Tôi rải quân thật khéo, mỗi lượt đi đều "sắc sảo" và cuối cùng tôi ăn quân của Bi. Đến khi tôi chiếm được ô quan, Bi nhìn tôi với vẻ mặt buồn so, mắt đỏ hoe: “Mày ăn nhanh vậy? Lần này chắc tao thiếu quân rồi!”. Câu nói và ánh mắt ấy như một vết cứa vào lòng tôi. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nhưng qua lời Bi, tôi nhận ra rằng trò chơi không chỉ là chuyện thắng thua. Trong cơn say mê chiến thắng, tôi đã vô tình làm tổn thương tình bạn của hai đứa. Im lặng, tôi nhẹ nhàng đẩy quân lại cho Bi, rồi lí nhí: “Ờ, để tao đi lại”. Tôi nhẩm tính nước đi để Bi có cơ hội ăn lại quân. Khẽ nhìn Bi cẩn thận thả từng viên sỏi qua từng ô vuông, tôi nhận ra ánh mắt của nó lấp lánh vui trở lại.
Ván ô ăn quan hôm ấy đã dạy tôi một bài học rằng trò chơi cũng giống như cuộc đời. Ai cũng thích mình hơn người, nhưng nếu muốn giữ được tình bạn, tình người, chúng ta phải học cách nhường nhịn và sẻ chia.
Giờ đây, khi đã lập gia đình, tôi lại cùng con chơi ô ăn quan dưới cái nắng hè trên nền sân đất cũ. Tôi nhớ về Bi, về những bài học xưa cũ mà suốt bao năm qua tôi vẫn chưa học hết. Bây giờ, trẻ con trong xóm gần như không còn biết ô ăn quan là gì, chúng say mê với những trò chơi trên điện thoại thông minh. Nhưng liệu trò chơi điện tử nào có thể thay thế được cảm giác cầm viên sỏi trong tay, rải đều vào ô ăn quan và hồi hộp chờ kết quả? Làm sao sánh được tiếng cười vang lên khi bất ngờ chiến thắng hay nỗi tiếc nuối khi mất lượt, và hơn cả là những ánh mắt bạn bè trìu mến trao nhau cùng những bài học nhẹ nhàng mà sâu lắng?
Trò chơi dân gian “ô ăn quan” dù có thể đã phai mờ trong nhịp sống hiện đại nhưng vẫn mãi là một mảnh ký ức “không mòn” trong trái tim tôi. Nó không chỉ là trò chơi của tuổi thơ mà còn là một phần không thể thiếu trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Tôi ước mơ các trường học ngày nay có thể giữ lại và phổ biến rộng rãi những trò chơi dân gian để nó vẫn tiếp tục hiện diện trong ký ức của bao thế hệ mai sau.
Cỏ Thi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/o-an-quan-manh-ky-uc-khong-mon-704230.html