O Cúc...!

O Cúc...!
3 giờ trướcBài gốc
1. Tôi gặp o Cúc lần đầu tiên vào dịp tháng 7/2025, tháng của tri ân, khi cùng các cựu chiến binh (CCB) Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270, Quân khu 4, Trung đoàn bảo vệ giới tuyến một thời “Ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”, trở lại thăm chiến trường xưa.
Trong đoàn CCB có ông Hoàng Ngọc Bích (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An), nguyên chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270, người duy nhất còn sống sót trong số 33 người tham gia trận đánh tại cao điểm 21, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh ngày 16/10/1968. Sau khi đồng đội phát hiện ông bị thương nặng giữa bãi chiến trường khét mùi bom napan và bánh xích xe tăng quân địch cày nát, ông Bích được chuyển giao cho lực lượng du kích cáng về bến đò C đưa ra Vĩnh Linh.
O Cúc (thứ 5 từ phải sang) cùng với đồng đội, người thân thăm lại chiến trường xưa - Ảnh: T.L
Nằm trên cáng thương, trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, ông Bích chỉ nhớ mang máng người phụ trách cáng thương mình là một nữ du kích. Ra Bắc điều trị, sau khi vết thương lành lặn, năm 1974, ông Bích rời quân ngũ rồi đi học đại học và trở thành giảng viên Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Về hưu, nhớ đến đồng đội hy sinh tại cao điểm 21, xã Gio Mỹ nên cuối năm 1985, ông lặng lẽ trở lại chiến trường xưa, bắt đầu một hành trình dài 40 năm tri ân.
Trong hành trình tri ân ấy, ông Hoàng Ngọc Bích luôn đau đáu mong một lần gặp lại nữ du kích năm xưa cáng thương mình. Nhưng càng hỏi, càng “bặt vô âm tín”, vì thông tin ông nhớ quá ít ỏi. Những năm tháng chiến tranh, dọc đôi bờ Bến Hải lại có hàng trăm, hàng nghìn du kích tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu cùng bộ đội...
Cơ duyên khiến họ gặp nhau là vào năm 2008, khi CCB Trung đoàn 270 tổ chức họp mặt tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (cũ), giữa hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 270, có một người phụ nữ tìm ông Hoàng Ngọc Bích hỏi chuyện. Bà hỏi đến đâu, ông Bích nghẹn ngào trả lời đến đó. Rồi người phụ nữ khóc òa, bảo: “Bích ơi, chị là Cúc! Ngày đó chị cáng em ra từ cao điểm 21, xã Gio Mỹ”. Buổi trùng phùng đầy duyên nợ sau 40 năm tìm nhau, nước mắt o Cúc và ông Bích đã rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Giây phút trùng phùng giữa ông Hoàng Ngọc Bích (bên trái) và o Cúc - Ảnh: T.L
2. O Cúc sinh năm 1944, quê quán thị xã Đông Hà (nay là phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trong một gia đình nông dân nghèo. Lên một tuổi, mẹ o Cúc mất. Được các chú, các bác tuyên truyền, giác ngộ, o sớm đi theo cách mạng, làm giao liên đưa giấy tờ, công văn, bộ đội vào ra suốt chặng đường Gio Linh, Đông Hà, Cam Lộ. O nhớ lại: "Khoảng năm 1963, 1964 chi đó, o bị lộ, sợ địch bắt, cấp trên điều hẳn ra ngoài Gio Linh tham gia vận chuyển hàng hóa, vũ khí vào chiến trường và đưa thương binh từ chiến trường ra bàn giao ở các bến đò ở phía Nam sông Bến Hải”.
Những năm tháng làm công tác tải thương, o Cúc không còn nhớ chính xác mình cùng đồng đội vận chuyển bao nhiêu thương binh về tuyến sau an toàn. “Tuyến giao liên từ Đông Hà ra Gio Linh đi giữa hàng trăm đồn bốt giặc. Pháo binh ở Cồn Tiên, Dốc Miếu, từ Hạm đội 7 ngoài khơi, từ máy bay địch trên trời dội xuống bất kể đêm ngày. Rứa mà không ai sợ hiểm nguy, cứ đêm xuống, khi có lệnh là lên đường ngay. Thương binh cáng ra kịp trong đêm, tập kết tại bến đò C. Khác với các bến đò A, B “đêm đêm quân sang”, bến đò C chỉ có người ngược ra Bắc nhưng không mấy ai trở lại bờ Nam. Vì bến đò C không đưa người đi chiến đấu, mà chỉ đón người bị thương, bộ đội hy sinh về lại Vĩnh Linh”, o Cúc bồi hồi.
Từ ngày gặp lại ông Bích , o Cúc vui lắm. Thỉnh thoảng chị em gọi điện thăm hỏi, động viên nhau. “Rứa là thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, mọi khó khăn, phiền muộn, bệnh tật vơi bớt”, o Cúc chia sẻ tâm nguyện của o là tìm thêm một trường hợp thương binh khác tên Thiết-người mà trước khi xảy ra trận đánh tại cao điểm 21 khoảng 4 ngày đã được o đưa từ Đông Hà ra.
“Cuộc sống của o hiện giờ bộn bề khó khăn, đau ốm triền miên, nhưng cái tâm thì thanh thản lắm! Gặp cậu Bích (CCB Hoàng Ngọc Bích) đã là một phép màu. Nhưng mơ ước cuối đời của o là chú Thiết năm xưa, bây giờ còn sống thì cố gắng liên lạc với o theo địa chỉ: Hoàng Thị Cúc, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng trị; số điện thoại: 0382.638.732”, o Cúc tâm niệm.
3. O Cúc nên duyên với ông Nguyễn Quang Sơn (SN 1933), du kích phía bờ Bắc sông Bến Hải, vào năm 1971. Ông Sơn bị bệnh nan y, xa o Cúc vào năm 2009. Hai trong số ba người con của o cũng đã mất.
Tôi trở lại thăm o Cúc lần thứ hai. Gặp tôi, o đưa cho một cuốn vở học sinh ken dày chữ viết: “Nhật ký của o đó. Tuổi cao, cứ nhớ nhớ, quên quên nên phải viết ra lưu giữ. Già rồi, không biết sống chết lúc mô”. Tôi đón nhận tập nhật ký của o Cúc, cảm giác bứt rứt đến lạ lùng. Hứa với o sẽ lưu giữ thật cẩn thận, để sau này còn có chút gì nhớ về o, nữ du kích năm xưa ở bờ Nam sông Bến Hải.
Thanh Long
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202510/o-cuc-1a40cd0/