Tôi từng nghĩ mình may mắn khi yêu được một người đàn ông dịu dàng, lịch sự, tâm lý như anh. Suốt gần hai năm yêu nhau, anh chăm sóc tôi chu đáo, không một lời to tiếng.
Gia đình anh cũng tỏ ra quý mến tôi. Dù chưa gặp mặt nhưng mẹ anh thường xuyên gọi điện hỏi han, thậm chí còn giục làm đám cưới sớm.
Một ngày cuối tuần, tôi đến nhà anh chơi vì được bố mẹ anh gọi điện mời. Hôm đó trời mưa lớn, anh ngỏ ý bảo tôi ở lại qua đêm. Bố mẹ anh cũng vui vẻ và sắp xếp cho tôi ngủ ở căn phòng dành khách ở tầng 1. Tôi cảm thấy ấm lòng vì được đối xử như con cái trong nhà.
Tôi sợ hãi bỏ chạy khi nghe được bí mật. Ảnh minh họa: Sohu
Nhưng chính đêm đó, khi tỉnh giấc giữa đêm vì khát nước, tôi đã nghe được câu chuyện của gia đình anh. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ anh, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ. Vô tình, tôi đứng lại và những gì lọt vào tai khiến tôi chết lặng.
"Con bé này khá được, được người, được nết. Ông giục chúng nó cưới luôn tháng sau đi nếu không nó phát hiện thì lại bỏ con mình sớm”, tiếng mẹ anh nói nhỏ nhưng rõ ràng.
"Ừ, cưới gấp cho êm chuyện. Con mình cũng không hẳn là chỉ thích con trai đâu, có thích con gái nữa. Có lần tôi nghe nói nó có bạn gái, là con gái thực sự chứ không phải đàn ông.
Lấy vợ về có lẽ con sẽ thay đổi, cũng là để nó tránh xa mấy thằng trai tơ hay rủ rê chơi bời đi. Sinh con ra nữa thì sẽ tốt cho nó hơn”, bố anh nói.
Tôi chết sững. Hóa ra người đàn ông tôi định lấy, người mà tôi tưởng chín chắn, đàng hoàng lại đang có quá nhiều bí mật. Anh định lấy tôi để che mắt thiên hạ hay thực sự có tình cảm với tôi?
Đau lòng hơn là cách bố mẹ anh nói về tôi, như một công cụ để "hợp thức hóa" con trai họ. Không có ai nhắc đến tình yêu, hạnh phúc, hay cuộc sống sau hôn nhân. Tất cả chỉ là một kế hoạch để che giấu sự thật.
Tôi quay về giường, không ngủ nổi. Sáng hôm sau, tôi viện cớ công việc, sớm rời khỏi ngôi nhà đó. Về đến nhà, tôi nhắn cho anh một tin ngắn gọn: "Chúng ta dừng lại ở đây. Đừng liên lạc với em nữa".
Anh ấy đã gọi hàng chục cuộc, nhắn tin giải thích, thậm chí đến tận phòng trọ tìm, nhưng tôi không thể đối diện với một người chỉ muốn biến tôi thành tấm bình phong.
Tôi muốn tìm kiếm một người yêu tôi thật lòng, cưới tôi vì tôi, chứ không phải vì sợ thiên hạ dị nghị hay để che giấu bí mật. Tôi nghĩ lại những lời anh nói với mình trước đây, trong lòng bán tín bán nghi không biết đâu mới là lời thật.
Tôi biết anh sẽ không dễ dàng chia tay như thế nhưng tôi sẽ kiên định dù phải chuyển công việc, phải chuyển chỗ ở.
Nếu hôm đó tôi không nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ anh, có lẽ giờ này tôi đang mặc váy cưới, mỉm cười bước vào một cuộc đời lừa dối không lối thoát…
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.