Ở 'ngưỡng cửa giữa đời'

Ở 'ngưỡng cửa giữa đời'
5 giờ trướcBài gốc
“Tôi và mọi người đều thấy cuộc sống hiện tại rất ổn định, chỉ không hiểu sao bản thân lại cảm thấy như mình không thuộc về nơi này” - Toàn (*).
“Tôi thấy mệt mỏi. Thật ra công việc không quá áp lực, chỉ là tôi không có nhiều cảm xúc với nó. Không buồn, mà cũng không vui. Rồi chợt nghĩ liệu có thể quay lại ước mơ hồi trước” - Mai (*).
“Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ ước muốn chuyển nghề. Công việc hiện tại nhìn chung rất ổn, không có gì phải phàn nàn lo lắng. Nhưng tôi cảm nhận được rằng nếu tôi chuyển sang nghề tôi từng mơ ước tôi sẽ tìm thấy niềm vui” - Hồng (*).
Khi cuộc đời bất ngờ chững lại
Ba người đã gặp tôi ở ba thời điểm khác nhau nhưng với cùng một câu hỏi. Họ đều ở ngưỡng tuổi 35, độ tuổi mà nhà tâm lý học người Thụy Sỹ Carl Jung (**) từng mô tả như một “ngưỡng cửa giữa đời”, nơi con người bỗng dưng dừng lại và tự hỏi: “Liệu đây có phải là tất cả không?”.
Theo Jung, đó là lúc bản ngã đã đủ trưởng thành để bắt đầu một cuộc đối thoại nội tâm sâu sắc. Những gì từng là mục tiêu ở tuổi trẻ - danh tiếng, địa vị, tiền bạc - giờ đây dường như không còn đủ sức nuôi dưỡng tâm hồn. Và nếu ta không kịp lắng nghe, sự trống rỗng sẽ lớn dần lên, gây ra khủng hoảng.
Carl Jung tin rằng cuộc đời có hai nửa: nửa đầu là hành trình hướng ngoại, xây dựng bản ngã, tạo dựng vị trí xã hội; nửa sau là hành trình quay về bên trong, đối diện với những câu hỏi sâu xa về ý nghĩa sống, cái chết, và phần bóng tối trong tâm hồn.
Tuổi 35, theo Jung, là ngưỡng cửa giữa hai nửa đó. Không phải ai cũng bước qua cánh cửa này cùng một lúc, cũng không phải ai cũng ý thức được mình đang đứng ở đó. Nhưng phần lớn đều có cảm giác rằng có một cái gì đó cũ kĩ đang dần mất đi sức nặng, còn cái gì mới mẻ thì chưa được hiện hình rõ ràng.
Toàn làm việc trong lĩnh vực tài chính, sống trong một căn hộ đẹp ở thành phố, có gia đình, có xe bốn bánh, có đủ đầy những gì anh từng mơ ước. Nhưng khi cuộc trò chuyện bắt đầu, Toàn nói, giọng buồn: “Tôi thấy mọi thứ đang vận hành tốt, nhưng bản thân thì cứ như không có mặt trong đó”. Mỗi sáng anh thức dậy với một cảm giác nhợt nhạt, không buồn cũng chẳng vui, chỉ là sự lặp lại.
Anh từng thích đọc sách, thích vẽ, thích đi bộ buổi chiều, nhưng giờ thì không. Mọi thứ trở nên vô nghĩa một cách kỳ lạ. Tôi hỏi: “Vậy điều gì khiến anh chưa thay đổi?”. Toàn trả lời: “Tôi cũng chẳng biết mình muốn gì khác. Tôi chỉ biết tôi không muốn tiếp tục như thế này”.
Chúng tôi đã gặp nhau vài buổi, nhưng cuối cùng Toàn không chọn hành động nào cụ thể. Anh vẫn đi làm đều, vẫn cười xã giao, vẫn đưa con đi học và làm tròn vai một người cha, người chồng. Nhưng ánh mắt anh, lần cuối gặp, vẫn trống rỗng như buổi đầu.
Có những người như Toàn, khi cơn khủng hoảng giữa đời đến gõ cửa, họ né tránh, họ tiếp tục sống theo quán tính - một sự tồn tại không sai, nhưng lặng lẽ và buồn bã. Như Carl Jung từng viết: “Chúng ta không thể sống buổi chiều của cuộc đời theo chương trình của buổi sáng”.
Mai là một giáo viên dạy cấp ba, 37 tuổi, sống cùng mẹ già và hai con nhỏ sau cuộc ly hôn. Mai từng là người rất tích cực, yêu nghề và luôn rạng rỡ. Nhưng rồi một ngày, chị không thể ra khỏi giường.
“Tôi không hiểu tại sao. Tôi chỉ thấy kiệt sức. Tôi không buồn, cũng không vui. Tôi chỉ muốn biến mất”, Mai nói.
Mai kể rằng, trong nhiều năm, chị luôn gồng lên để sống theo kỳ vọng của người khác: là con gái ngoan, vợ đảm, cô giáo gương mẫu. Nhưng khi không còn ai để gồng thì chị bắt đầu hoang mang.
“Tôi từng muốn học thiết kế, từng thích viết, thích làm bánh, nhưng tôi chôn hết những điều đó để làm “người phụ nữ đúng chuẩn”. Giờ thì tôi chẳng biết mình là ai”.
Mai rơi vào trầm cảm mãn tính (dysthymia) - một trạng thái không hiếm ở lứa tuổi này, khi con người buộc phải đối diện với phần vô thức bị lãng quên, như Jung từng mô tả. Chúng tôi không dùng thuốc, mà chọn cùng nhau viết lại những chương nhỏ trong cuộc đời chị, vẽ lại sơ đồ những điều chị từng yêu thích, từng bỏ lỡ, từng khao khát. Dần dần, Mai bắt đầu cắm hoa, vẽ tranh trở lại, tạo cho mình những thói quen gắn với những điều từng khiến chị thấy mình có mặt. Có hôm, chị dậy sớm để nấu một bữa sáng tử tế cho ba mẹ con.
Và tôi thật mừng khi nghe chị nói: “Tôi không còn trốn nữa. Tôi bắt đầu thấy mình đang sống”.
Hồng là bác sĩ ở một bệnh viện tỉnh, vừa làm chuyên môn vừa quản lý. Mọi người đều nể trọng chị - một bác sĩ giỏi, làm việc chắc tay, không nhiều sai sót. Công việc ổn định, thu nhập ổn định, không quá căng thẳng, không có gì phải phàn nàn. Nhưng chị gặp tôi với nhiều sự mỏi mệt.
“Ngày nào tôi cũng làm việc như cái máy. Tôi chẳng có động lực gì. Có những lúc tôi chỉ muốn biến mất vài ngày để khỏi phải đi làm”, chị chia sẻ.
Hóa ra Hồng từng có ước mơ học tâm lý, thậm chí đã từng định thi vào ngành này nhưng vì gia đình, chị theo ngành y. Giờ đây, khi cuộc sống đã yên ổn, ước mơ ấy lại trỗi dậy. Nhưng rời bỏ một vị trí mà chị đã gắn bó hơn 10 năm đâu phải chuyện dễ. “Tôi sợ. Tôi quen việc cũ, được mọi người tin cậy. Còn nếu đổi hướng, tôi có khi chẳng làm được gì nên hồn”.
Sự mâu thuẫn khiến chị rơi vào stress, đã bắt đầu có một vài sai sót nhỏ, may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi không khuyên chị bỏ việc. Thay vào đó, chúng tôi cùng nhau rà lại mọi thông tin, như chị có thể tận dụng kỹ năng gì, tài chính hiện tại có thể cho phép thử nghiệm bao lâu, nếu thất bại thì điều gì sẽ xảy ra, nếu thành công thì chị hình dung ra sao. Chúng tôi viết ra kế hoạch chuyển tiếp: giảm giờ làm thêm, học thêm kỹ năng, thử việc nhỏ trong lĩnh vực mới.
Giờ đây, Hồng vẫn chưa hẳn thành công lớn trên con đường mới, nhưng chị cười nhiều hơn, nói rằng: “Ít ra tôi đã không tiếp tục bỏ mặc giấc mơ của mình”.
Những bước đầu tiên để trở về làm chính mình
Tuổi 35 có thể đến rồi đi như mọi con số khác, nhưng với nhiều người, nó là tiếng chuông báo thức. Không phải ai cũng trải qua khủng hoảng ở tuổi này, nhưng nếu bạn bỗng thấy cuộc sống dường như vô vị, hay tự hỏi mình là ai giữa vòng xoay thường nhật - có thể bạn đang đứng trước cánh cửa mà Jung nói đến. Một cánh cửa không mở ra vội, nhưng nếu đủ can đảm gõ nhẹ, bạn có thể tìm thấy chính mình ở phía bên trong.
Không có một cách chung nào để vượt qua khủng hoảng giữa đời, nhưng có những gợi ý nhẹ nhàng có thể giúp ai đó bước những bước đầu tiên.
Thứ nhất, đừng vội phủ nhận cảm giác trống rỗng hay hoang mang. Đó không phải là dấu hiệu sai đường, mà là tiếng chuông báo hiệu cần dừng lại và lắng nghe.
Thứ hai, thử quay về với điều gì đó mình từng yêu thích mà đã bỏ quên - như vẽ, viết, chăm cây, nấu ăn, hoặc đơn giản là đi bộ một mình. Hành động nhỏ ấy có thể mở ra một cánh cửa lớn bên trong.
Thứ ba, nếu cảm xúc tiêu cực kéo dài hoặc trở nên nặng nề, hãy tìm sự giúp đỡ chuyên môn. Việc trò chuyện với một chuyên gia tâm lý có thể soi sáng những vùng khuất mà ta khó nhìn ra khi chỉ ở một mình với tâm trí.
Và cuối cùng, hãy kiên nhẫn. Tái sinh không xảy ra trong một ngày. Hồng mất một năm để thay đổi, có người cần ba năm, năm năm, hoặc lâu hơn. Điều quan trọng là đừng từ bỏ cảm giác rằng mình xứng đáng sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Carl Jung từng nói: “Không có sự thức tỉnh nào đến từ việc mơ mộng, mà là từ việc đối mặt với bóng tối”. Tuổi 35, dù mỏi mệt hay mù mờ, không phải là đoạn kết, mà là một khúc chuyển mình - âm thầm, nhưng có thể là bước đầu tiên để trở về làm chính mình.
-------------------------------------
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.
(**) Carl Gustav Jung (1875-1961) là bác sĩ tâm thần, nhà phân tâm học người Thụy Sỹ. Ông nổi tiếng với các khái niệm “nguyên mẫu”, “cái bóng”, và “quá trình cá nhân hóa”, trong đó ông nhấn mạnh rằng cuộc sống con người gồm hai nửa với những nhiệm vụ phát triển tâm lý khác nhau.
TS.BS. Phạm Minh Triết
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/o-nguong-cua-giua-doi/