Khi nghĩ đến ô nhiễm, ta thường hình dung khói từ nhà máy, khí thải xe hơi hay nước thải ra biển. Nhưng hiện nay, các nhà khoa học đang cảnh báo về một dạng ô nhiễm mới: Từ các vệ tinh cháy rụi khi quay trở lại khí quyển, đặc biệt là ở tầng trung lưu – nơi không máy bay nào bay tới.
Bức ảnh bầu trời đêm này là ảnh ghép từ nhiều khung hình chụp trong vòng 30 phút, hé lộ số lượng vệ tinh khổng lồ đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất. (Nguồn: ALAN DYERVW PICS)
Hiện có hơn 15.000 vệ tinh đang bay quanh Trái Đất, và hầu hết sẽ bị “giải phóng quỹ đạo” – tức là bị đốt cháy khi rơi xuống khí quyển. Quá trình này tạo ra các đám mây kim loại, muội than và hóa chất phản ứng, có thể ảnh hưởng đến tầng ozone bảo vệ Trái Đất.
Theo nhà hóa học khí quyển Eloise Marais tại Đại học College London, hiện tượng này giống như một thí nghiệm địa kỹ thuật quy mô nhỏ. Dù chưa gây hại nghiêm trọng ngay lúc này, nhưng với tốc độ tăng vệ tinh hiện nay, nguy cơ sẽ sớm trở nên đáng kể.
Vệ tinh và thiên thạch khi rơi vào khí quyển tạo ra các hạt kim loại và khói phản ứng – một nguồn ô nhiễm mới đang âm thầm tích tụ ở tầng bình lưu và đe dọa tầng ozone. (Nguồn: NOAA)
Các nhà khoa học từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) phát hiện 20 loại kim loại khác nhau trong tầng bình lưu, bao gồm lithium, nhôm, niobium và hafnium – những chất không xuất hiện trong thiên thạch nhưng lại phổ biến trong vệ tinh và tên lửa. Những kim loại này chiếm khoảng 10% trong các hạt axit sulfuric – thành phần lớn của khí quyển.
Một nghiên cứu cho thấy các hạt oxit nhôm sinh ra từ vệ tinh cháy rụi có thể gây phản ứng hóa học làm suy giảm tầng ozone. Ước tính, một vệ tinh nặng 250 kg có thể tạo ra khoảng 30 kg oxit nhôm khi cháy. Năm 2022, khoảng 17 tấn oxit nhôm đã được thải vào khí quyển – con số này có thể tăng lên 360 tấn mỗi năm nếu các megaconstellations được triển khai đầy đủ.
Góc nhìn Trái Đất từ vệ tinh của Starlink ngay khi được phóng lên không gian. (Nguồn: SpaceX)
Trong thập kỷ qua, thiết kế vệ tinh đã được thu nhỏ và chi phí phóng giảm mạnh nhờ công nghệ tên lửa tái sử dụng. Điều này dẫn đến sự bùng nổ số lượng vệ tinh, đặc biệt là từ các dự án như Starlink với khoảng 8.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp.
Các nhà nghiên cứu gọi đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” và kêu gọi cần có quy định rõ ràng về việc đưa vệ tinh trở lại Trái Đất. Hiện chưa có quy tắc cụ thể nào kiểm soát số lượng vệ tinh bị đốt cháy, và hậu quả lâu dài vẫn chưa được hiểu rõ.
Ngoài ô nhiễm khí quyển, các nhà thiên văn học cũng lo ngại về việc mất đi bầu trời đêm tự nhiên do ánh sáng từ hàng ngàn vệ tinh. Đây là một phần của môi trường mà con người cần gìn giữ – không chỉ vì khoa học mà còn vì văn hóa và cảm xúc.
Anh Quang