Hôn nhân tưởng hạnh phúc trong mắt người ngoài
Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, cuộc hôn nhân của tôi gần như là hình mẫu đáng ngưỡng mộ.
Tôi có công việc ổn định, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến.
Chồng tôi lại là người đảm đang, quán xuyến hầu hết việc nhà. Ai cũng cho rằng tôi là người phụ nữ may mắn, có cuộc sống đủ đầy và bình yên.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, một cuộc hôn nhân nhìn có vẻ yên ổn chưa chắc đã là hạnh phúc.
Sự bình lặng đôi khi lại che giấu những khoảng trống cảm xúc kéo dài qua nhiều năm tháng.
Ở tuổi xế chiều, tôi không tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ mong có một người có thể trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ, cùng nhìn về một hướng và quan tâm nhau bằng sự đồng điệu. Ảnh minh họa
Khi khác biệt tính cách trở thành khoảng cách dài lâu
Tôi là người năng động, thích giao tiếp và luôn mong muốn phát triển bản thân. Công việc mang đến cho tôi niềm vui, sự kết nối và cảm giác được công nhận.
Ngược lại, chồng tôi sống khép kín, ít nói, không thích mở rộng các mối quan hệ và cũng không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp.
Ngày còn yêu nhau, tôi lựa chọn anh vì sự tử tế. Sau giờ làm, anh luôn chuẩn bị sẵn bữa tối và chăm sóc tôi rất chu đáo.
Là người từng thiếu thốn tình cảm, tôi dễ dàng rung động trước sự quan tâm ấy.
Dù gia đình phản đối vì cho rằng chúng tôi không tương xứng, tôi vẫn quyết tâm kết hôn, tin rằng chỉ cần yêu là đủ.
Nhưng sau khi bước vào hôn nhân, tôi mới nhận ra tình yêu thôi chưa đủ để duy trì sự đồng hành lâu dài.
Những năm tháng hôn nhân âm thầm thiếu sự đồng điệu
Sau khi kết hôn, sự khác biệt trong suy nghĩ ngày càng rõ rệt. Anh không muốn đảm nhận thêm trách nhiệm trong công việc, cũng không quan tâm đến việc thăng tiến hay thay đổi cuộc sống.
Trong khi đó, tôi luôn mong cả hai cùng tiến về phía trước, cùng chia sẻ mục tiêu và khát vọng.
Sự im lặng kéo dài khiến khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần theo năm tháng.
Suốt nhiều năm chung sống, anh chưa từng chủ động tặng tôi một món quà. Không phải vì tôi cần vật chất, mà bởi tôi mong cảm giác được quan tâm theo cách tinh tế hơn.
Mỗi lần tôi mua cho mình một bộ quần áo đẹp hay một món mỹ phẩm đắt tiền, anh lại trách móc rằng tôi tiêu xài không hợp lý.
Những lời cằn nhằn lặp lại khiến tôi dần cảm thấy mình không được thấu hiểu.
Chúng tôi không cãi vã dữ dội, cũng không xảy ra biến cố lớn. Nhưng cuộc hôn nhân ấy giống như mặt hồ phẳng lặng đến lạnh lẽo — không sóng gió, nhưng cũng không còn cảm xúc.
Quyết định ly hôn ở tuổi xế chiều không phải sự bốc đồng
Tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần liệu mình có thể tiếp tục sống như vậy đến hết phần đời còn lại hay không.
39 năm trôi qua trong sự nhẫn nại và chấp nhận. Tôi từng nghĩ tuổi tác là lý do để duy trì một cuộc hôn nhân quen thuộc.
Nhưng càng bước vào tuổi xế chiều, tôi càng nhận ra thời gian còn lại của đời người không nhiều như mình tưởng.
Điều khiến tôi sợ nhất không phải là ly hôn, mà là cảm giác cô đơn ngay bên cạnh người bạn đời của mình.
Vì thế, tôi quyết định dừng lại. Quyết định ấy không đến từ sự bốc đồng mà là kết quả của nhiều năm suy nghĩ và tự đối thoại với chính mình.
Tìm lại hạnh phúc cho bản thân ở tuổi xế chiều
Tôi không oán trách chồng mình. Anh vẫn là người tốt, chỉ là chúng tôi chưa bao giờ thực sự phù hợp.
Chúng tôi đã đi cùng nhau một chặng đường dài, nhưng không thể tiếp tục đồng hành theo cách khiến cả hai hạnh phúc.
Ở tuổi xế chiều, tôi không tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ mong có một người có thể trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ, cùng nhìn về một hướng và quan tâm nhau bằng sự đồng điệu trong tâm hồn.
Tôi tin rằng hạnh phúc không có hạn sử dụng. Dù ở độ tuổi nào, con người vẫn có quyền bắt đầu lại, vẫn xứng đáng được yêu thương và được sống đúng với cảm xúc thật của mình.
Và lần này, tôi chọn sống cho chính mình.
Câu chuyện của bà Lữ, 63 tuổi, Trung Quốc, đăng trên MXH Toutiao.