Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn
2 giờ trướcBài gốc
Nếu cố gắng chịu đựng tiếp, ông bà không chỉ mệt thân mệt lòng mà còn dễ gây xích mích với con cái, đó mới thực sự là điều thiệt thòi.
Cổ nhân nói "nước chảy thành sông" (thuận theo tự nhiên), việc nuôi dạy cháu cũng vậy, phải nắm bắt được thời điểm "rút lui". Thật sự nếu đợi đến khi mặt đỏ tía tai, cãi vã lớn tiếng rồi mới tính chuyện rút lui thì đã quá muộn, tình cảm cũng bị tổn thương.
Ba giai đoạn sau đây là thời điểm tốt để ông bà dần dần rút lui. Mọi người nên ghi nhớ.
Ảnh minh họa
Ba thời điểm ông bà nên rút lui
1. Khi trẻ bắt đầu ngủ riêng, tự mặc quần áo và ăn uống
Khi trẻ đã có thể ngủ trong phòng riêng, biết cách tự tìm quần áo để mặc vào buổi sáng và không còn phải chạy theo đòi ăn nữa - Đây là một dấu hiệu khá rõ ràng!
Điều này có nghĩa là trẻ đang bắt đầu phát triển một số "kỹ năng nhỏ" và đang có dấu hiệu muốn tự mình làm mọi việc.
Là người lớn, chúng ta nên làm gì trong tình huống này? Đừng vội vàng làm hết mọi việc! Hãy để trẻ tự cài cúc áo, dù cúc áo có lệch, đừng phàn nàn vì tốc độ chậm, hãy để trẻ tự làm; nếu trẻ làm rơi vài hạt cơm khi ăn, đừng vội xúc cho trẻ, hãy chờ xem.
Trọng tâm chính của chúng ta cần phải dần chuyển từ "làm thay cho bé" sang "xem bé làm" và "dạy bé cách làm".
Chỉ cần giúp đỡ hoặc nhắc nhở; hãy để trẻ tự làm những việc quan trọng.
Đừng đánh giá thấp những nhiệm vụ nhỏ như mặc quần áo hay dọn dẹp đồ chơi của bé; đây là những cơ hội tuyệt vời giúp bé phát triển ý thức tự lập.
Nếu chúng ta tiếp tục làm mọi thứ cho trẻ hai hoặc ba tuổi, điều đó sẽ cản trở sự phát triển kỹ năng của trẻ.
Chúng ta nên lùi lại một bước và để trẻ tự thực hành.
Ảnh minh họa
2. Khi trẻ bắt đầu vào tiểu học, có ý kiến riêng và "bí mật nhỏ"
Khi con đeo cặp sách bước vào cổng trường, sự thay đổi thật sự rất lớn. Con đã có bạn bè, thầy cô giáo mới, học được nhiều điều mới, và trong đầu bắt đầu hình thành ý kiến riêng.
Đến giai đoạn này, ông bà càng phải biết "nhường vị trí".
Những việc liên quan đến học tập của con, sắp xếp bài tập về nhà thế nào, giao tiếp với bạn bè ra sao, trừ khi trẻ chủ động hỏi hoặc cha mẹ chúng nhờ ông bà giúp đỡ, nếu không, ông bà nên hạn chế can thiệp trực tiếp.
Đừng luôn lấy thân phận "người đi trước" để chỉ bảo chi tiết con nên làm thế này, nên làm thế kia. Cha mẹ của con mới là "người chủ" quản lý việc học và thói quen. Nếu ông bà can thiệp quá nhiều hoặc can thiệp sai cách, dễ khiến trẻ bị bối rối, và cũng khiến bố mẹ chúng khó xử.
Vai trò của ông bà nên là người đưa miếng trái cây cho khi trẻ đi học về, lắng nghe trẻ kể những câu chuyện thú vị ở trường và làm một khán giả vui vẻ. Những vấn đề nghiêm túc liên quan đến quy tắc, kế hoạch học tập, ông bà phải ủng hộ quyết định của cha mẹ bé, không nên phản đối họ.
Bằng cách duy trì trong phạm vi "quan tâm mà không vượt quá giới hạn", mọi người sẽ thấy thoải mái hơn.
Ảnh minh họa
3. Khi trẻ vào tuổi dậy thì, cha mẹ tập trung rèn luyện những thói quen và quy tắc tốt
Khi trẻ cao lớn hơn, giọng nói cũng thay đổi, tức là bé đã bước vào tuổi dậy thì. Trẻ ở tuổi này có nhiều suy nghĩ, dễ cáu kỉnh.
Lúc này, cha mẹ chúng thường phải nỗ lực rất lớn để xây dựng thói quen, thiết lập quy tắc và giảng giải đạo lý cho con. Đây là thử thách mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng phải vượt qua.
Vậy, điều ông bà cần làm nhất lúc này là gì? Đó là "vững vàng", đừng vội vàng làm "ô dù bảo vệ" trước mặt trẻ.
Dù cha mẹ con có quản con hơi gắt gao, chỉ cần không phải là vấn đề lớn, ông bà tốt nhất không nên lên tiếng, càng không nên trước mặt trẻ mà trách móc cha mẹ chúng "quản sai" hay "quá nghiêm khắc".
Trẻ con rất tinh ý, thấy có ông bà chống lưng sẽ càng dễ không vâng lời, bất phục sự quản lý của cha mẹ.
Ảnh minh họa
Ông bà có thể nhẹ nhàng trao đổi ý kiến riêng nhưng trên trước mặt trẻ vẫn đứng về phía cha mẹ. Sự ấm áp của ông bà có thể thể hiện qua việc rót cho trẻ một cốc nước sau khi con bị phê bình, sau đó bình tĩnh giải thích lý do cho khi trẻ đã bình tĩnh lại.
Điều quan trọng là phải giúp trẻ hiểu rằng cha mẹ đang kỷ luật trẻ vì lợi ích của chính trẻ, và mặc dù ông bà yêu thương trẻ, ông bà cũng ủng hộ việc kỷ luật của cha mẹ.
Ở thời điểm này, "rút lui" có nghĩa là lùi lại về vị trí hỗ trợ, đóng vai trò là "người ổn định" cho sự hòa hợp của gia đình, chứ không phải xông lên làm "trọng tài".
Buông tay là một nghệ thuật sống
Câu nói "Con cháu có phúc của con cháu" không phải là buông xuôi, mà là nói ông bà phải hiểu rõ vị trí của mình.
Thời thơ ấu, khi cháu cần được chăm sóc toàn diện, ông bà gánh vác, đó là giúp đỡ khi khó khăn. Khi cháu lớn dần, cha mẹ cũng thạo việc hơn, ông bà nên lùi lại đúng lúc, từng bước nhường không gian, đó gọi là "thêm hoa trên gấm".
Rút lui không phải là không quan tâm, không yêu thương nữa, mà chính là tìm ra cách yêu thương phù hợp hơn.
Thời thơ ấu, khi cháu cần được chăm sóc toàn diện, ông bà gánh vác, đó là giúp đỡ khi khó khăn. Ảnh minh họa
Rút lui khéo léo, đúng lúc, ông bà sẽ ít mệt mỏi, ít lo lắng hơn, con cái cũng biết ơn hơn, cháu chắt trưởng thành cũng thuận lợi hơn. Gia đình hòa thuận, êm ấm, phúc khí chẳng phải tự nhiên được giữ vững sao?
Đừng đợi đến khi mâu thuẫn bùng nổ, nút thắt trong lòng hình thành rồi mới nghĩ đến việc buông tay.
Khi bạn hiểu được ba giai đoạn này, việc biết khi nào nên lùi lại sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái!
H.Anh
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ong-ba-cham-chau-3-thoi-diem-vang-de-rut-lui-gia-dinh-em-am-phuc-khi-ven-toan-1722512041825595.htm