Ông đạo diễn mê làm phim Công an

Ông đạo diễn mê làm phim Công an
5 giờ trướcBài gốc
- Được biết, thời trẻ anh có nhiều vai diễn ấn tượng khi hóa thân thành Công an trong phim “Sút dzô,sút dzô”, “Hồng hải tặc”, “Bước qua quá khứ”, “Lưới trời lồng lộng”, “Nữ cảnh sát đặc nhiệm”, “Không chỉ là chiếc bóng”... Cơ duyên nào khiến anh được “chọn mặt gửi vàng” cho những vai diễn đó?
Đạo diễn Huỳnh Phú chỉ đạo diễn xuất tại phim trường “Hiệp sĩ giữa đời thường”.
+ Cascadeur chúng tôi được phân vai nào đều do đạo diễn quyết định. Nếu tìm người đóng vai Công an, nhất là vai cảnh sát đặc nhiệm, thì ngoài gương mặt khả ái và ngoại hình nho nhã, đạo diễn đòi hỏi người đó phải có nhiều kỹ năng. Thập niên 1990, kỹ xảo điện ảnh của chúng ta thua xa bây giờ nên nhà làm phim phải cố tìm cho được diễn viên đóng thế càng có nhiều kỹ năng càng tốt. Các kỹ năng đó bao gồm: biết võ thuật, nhào lộn, biết chạy xe mô tô, đu dây tử thần, biết diễn xuất khi đánh nhau, khi bắn súng v.v... Có vậy cảnh quay mới thật, khỏi đụng đến kỹ xảo “ba xu”.
Cascadeur “đẹp mã” hơn tôi có khá nhiều, nhưng người thì chỉ biết võ thuật, không biết nhào lộn; người thì chỉ biết nhào lộn, không biết võ thuật. Có người đáp ứng được cả hai thì lại không biết đu dây hay chạy mô tô không giỏi. May mắn là tôi hội đủ mọi kỹ năng nên lọt vào “mắt xanh” đạo diễn và trở thành cascadeur đảm nhiệm nhiều vai Công an nhất trong đội ngũ cascadeur phía Nam.
- Ngoài bộ kỹ năng anh nêu, để vào vai Công an thì diễn viên đóng thế còn gặp phải thách thức nào?
+ Đúng là có những kỹ năng trên thì chưa đủ vì đóng thế các pha hành động cho vai Công an khác rất nhiều cho vai giang hồ. Vào vai giang hồ, tội phạm, ngoại hình anh xấu đẹp thế nào cũng được đạo diễn gật đầu. Võ vẽ đánh đấm lộn tùng phèo, chẳng ra thể thống gì cũng được gật luôn. Nhưng, vào vai Công an, ngoài ngoại hình sáng thì kiểu đánh nhau, kiểu chạy mô tô... cũng phải bài bản để khán giả hiểu rằng họ là những người được đào tạo chỉn chu chứ không phải “võ vườn”. Chưa kể, quá trình thực hiện pha hành động, diễn viên đóng thế chúng tôi còn phải nắm kiến thức về nghiệp vụ Công an để vai diễn không bị lố, sai nghiệp vụ. Cách sử dụng súng, còng số 8, roi... đều phải thuần thục và đúng kỹ thuật. Mặt khác, diễn xuất nội tâm phải vững vàng, thể hiện sự điềm tĩnh và quyết đoán.
- Chắc hẳn anh có nhiều kỷ niệm trong những lần lên phim trường như thế?
+ Tính đến nay, tôi đã tham gia trên 70 phim, trong đó đa số tôi đảm nhiệm vai cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm hoặc cảnh sát giao thông... Chuyện chấn thương, đổ máu hay nằm viện là chuyện thường ngày của anh em cascadeur. Hồi đóng cảnh sát chìm trong phim “Hồng hải tặc” (1996), tôi và các diễn viên phải thực hiện cảnh xe hơi bị nổ tung ở bãi biển Long Hải. Trong xe có hơn 20 lít xăng, 3 gói thuốc nổ để tạo hiệu ứng. Khi đạo diễn hô “diễn”, tôi vừa chạy được 5 mét thì chiếc xe nổ tan tành. Cũng may là tôi kịp nằm xuống không thì bị miểng vụn xe văng ra găm vào người như cascadeur Quốc Thịnh. Có những cảnh quay trận đánh tôi phải liên tục lãnh đòn đau. Có cú bị văng mạnh vào gốc cây, chệch mất miếng nệm đỡ diễn viên khiến tôi đau điếng. Thú thực, lúc đó nếu như mình không có kỹ năng về nhào lộn thì đến bây giờ không biết xương sống và cổ của tôi sẽ ra sao.
Trong phim "Bước qua quá khứ", tôi hóa thân thành cảnh sát hình sự truy đuổi đối tượng bằng mô tô phân khối lớn. Khi áp sát đối tượng, tôi đứng lên yên xe đang chạy, nhảy sang xe mô tô bên kia kẹp cổ tên tội phạm khiến cả hai lăn xuống khu đồi dốc. Tôi tung thêm vài chiêu khống chế hoàn toàn đối tượng. Đạo diễn vừa hô “cắt” thì tôi thấy bụng mình rỉ máu do cú lăn quá táo bạo. Nhưng, dù cực khổ, nguy hiểm thế nào thì tôi cũng rất vui khi thể hiện phần nào sự thông minh, dũng cảm và gan dạ của các chiến sĩ Công an trên màn ảnh.
Điều tôi tự hào nhất ở chỗ: mình không chỉ diễn xuất trong các phim nội địa mà còn mang khí tiết của người Công an trong loạt phim hợp tác với nước ngoài như phim hành động “Kế hoạch năm 99” (Đài Loan, Trung Quốc), “Người Mỹ trầm lặng” (Mỹ), “Hồng hải tặc” (Hồng Kông, Trung Quốc)...
- Để có chất liệu thực tế cho những vai diễn, hẳn anh có mối quan hệ rất thân tình với lực lượng Công an ngoài đời?
+ Hồi còn là vận động viên Taekwondo, tôi hay theo huấn luyện viên đi dạy cho đơn vị Công an phường và quận. Sau này, tôi mở võ đường riêng, hỗ trợ huấn luyện võ thuật cho nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Nhờ đó, tôi có khá nhiều bạn bè thân hữu là người trong ngành Công an, được các anh hỗ trợ rất nhiều trong nghề diễn. Trong số đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Lý Đại Bàng là người anh thân thiết nhất.
Huyền thoại “Săn bắt cướp” (SBC) của TP Hồ Chí Minh rất thương đàn em, luôn nhiệt tình hướng dẫn những kinh nghiệm và vốn sống anh từng trải qua. Một lần, hai anh em ngồi cà phê, ảnh kể cho tôi nghe chuyện “quật ngã” 3 tên côn đồ trấn lột hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề. Chuyện thực của ảnh còn hấp dẫn hơn cả trên phim. Dịp lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2005), tôi dựng ngay bài võ thuật biểu diễn phác họa lại cảnh một người Công an chống lại 3 tên cướp giữa đường phố. Màn trình diễn ấy là món quà đặc biệt mà tôi dành tặng anh Lý Đại Bàng.
Huỳnh Phú từng là cascadeur hội tụ nhiều kỹ năng để thể hiện các pha hành động “khó nhằn” trong phim hình sự.
- Không chỉ hóa thân thành Công an trên màn ảnh mà nghe nói ngoài đời anh cũng “máu” làm Công an lắm?
+ Nói “làm Công an” thì tôi không dám. Chỉ là mình biết võ thuật và chút kỹ năng, cộng với nắm đôi chút nghiệp vụ nên tôi hay tham gia hỗ trợ Công an bắt tội phạm hay “thấy việc bất bình chẳng tha”. Có lần, tôi được mấy anh nhờ cùng đi hỗ trợ để bắt băng đảng chuyên móc túi trên xe buýt. Chúng tôi phải kết hợp với tài xế xe buýt, rằng nếu như có kẻ móc túi trên xe, tài xế sẽ đưa tay ra ngoài báo hiệu cho chúng tôi biết. Bọn móc túi gồm 4 nam, 1 nữ thấy chúng tôi bước lên liền đòi xuống xe, có người định nhảy qua cửa sổ. Phải khống chế một hồi tụi nó mới thôi manh động, ngoan ngoãn về trụ sở Công an làm việc.
Lần khác, tôi đi về ngang đường Lữ Gia, quận 11 (cũ) thì thấy một thanh niên bị 3 người cầm gậy, ghế gỗ phang tới tấp. Gặp chuyện chướng tai gai mắt, tôi phi thẳng vào bọn chúng để cứu cậu thanh niên kia. Chỉ một loáng ăn đòn, 3 tên phải bò lóp ngóp bỏ chạy thục mạng. Người thanh niên đứng dậy cảm ơn tôi rối rít. Nhưng, cậu ta chưng hửng vì bị tôi quát: “Mày chạy ngay đi, tao cũng vọt đây!”. Nói xong, 2 thằng co giò chạy thục mạng còn hơn 3 tên hồi nãy. Đắc thắng đứng đó, chẳng may 3 tên kia kéo đồng bọn đến thì tụi tui thua chắc.
- Sau này, rẽ qua làm đạo diễn, nghiệp làm cascadeur rồi diễn viên cho anh kinh nghiệm gì khi làm phim có liên quan đến ngành Công an?
+ Nhờ “nằm vùng” từ hồi mới vào nghề nên rẽ sang làm đạo diễn, tôi tập trung làm thể loại phim hành động hay phim hình sự, săn bắt cướp như “Hiệp sĩ giữa đời thường”, “Giấc mơ vô địch”, “Đóa hoa lòng”, “Treo mạng”... Kinh nghiệm trên phim trường lẫn ngoài đời sống thực tế về ngành Công an giúp tôi “nhào nặn” đứa con tinh thần sống động, hấp dẫn và thuyết phục hơn đồng nghiệp. Nhiều đạo diễn của dòng phim này vẫn vấp phải sai sót do không để ý hoặc không nắm vững nghiệp vụ ngành Công an. Điều này khiến phim trở nên phi logic, ngô nghê rất mắc cười.
Bộ phim truyền hình dài tập “Hiệp sĩ giữa đời thường” là “đứa con” tôi tâm đắc nhất. Ở đó, tôi muốn tôn vinh hình ảnh những chiến sĩ Công an ngày đêm thầm lặng phá án, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đồng thời, tôi cũng muốn khắc họa hình ảnh một chàng trai trẻ - dù còn đang ngồi trên ghế nhà trường - nhưng đã không ngần ngại đồng hành, góp sức cùng các chiến sĩ Công an trong hành trình phá án đầy cam go. Thông qua đó, tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và ý nghĩa của việc chung tay giữ gìn an ninh, trật tự vì cộng đồng. Thời gian tới, tôi rất bận rộn vì còn rất nhiều dự án phim hành động - hình sự đang chờ đợi.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Mai Quỳnh Nga (thực hiện)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/ong-dao-dien-me-lam-phim-cong-an-i777314/