Quân đội Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine.
Xung đột kéo dài và tốn kém
Hôm nay 24-2, đánh dấu kỷ niệm 3 năm cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Xung đột Nga - Ukraine đã trở thành một cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Mọi sự bắt đầu cách đây 11 năm, sau cuộc Cách mạng Maidan của Ukraine, lực lượng Nga đã chiếm Crimea vào đầu năm 2014.
Sau đó, Moscow tham gia vào cuộc chiến ở Donbas, giúp các lực lượng ủy nhiệm của Nga chiếm đóng một số khu vực của Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên, lực lượng Ukraine ngăn chặn được quân đội Nga tiến vào thủ đô, đẩy họ ra khỏi phía Bắc và sau đó phát động các cuộc phản công thành công ở phía Đông và phía Nam. Người Ukraine đã phát động thêm các cuộc phản công vào năm 2023, nhưng những hạn chế về trang thiết bị và các công sự phòng thủ rộng lớn của Nga đã cản trở các hoạt động đó.
Đến đầu năm 2024, cuộc chiến đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Quân đội Ukraine, với khoảng 900.000 quân so với 1,3 triệu quân của Nga, đã phải vật lộn với các vấn đề về nhân lực, mặc dù họ đang thử những cách mới để thu hút tân binh. Người Ukraine hiện phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí và đạn dược của phương Tây.
Thế nên, việc chính quyền Tổng thống Trump úp mở khả năng không tiếp tục viện trợ vũ khí đã phần nào làm suy giảm năng lực chiến đấu của Ukraine.
Đầu năm 2025, quân đội Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine. Họ đã tăng thêm 1.500 dặm vuông trong suốt năm 2024, nhưng con số đó chỉ chiếm chưa đến 1% Ukraine. Quân đội Nga đã không giành lại được một phần khu vực Kursk của Nga mà quân đội Ukraine đã chiếm giữ vào tháng 8, thậm chí đã phải trả giá rất đắt trong 3 năm qua.
Theo một ước tính, có 172.000 người chết và 611.000 người bị thương, nhiều người trong đó bị thương nặng. Mặc dù người Ukraine cũng phải chịu thương vong nặng nề, nhưng người ta tin rằng con số này ít hơn đáng kể. Người Nga cũng phải chịu tổn thất lớn về trang thiết bị, bao gồm khoảng 14.000 xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép.
Điều kiện hòa bình
Khi đưa ra quyết định tiến công năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt nền kinh tế của mình vào “cửa trên”, và tin rằng Nga có thể tồn tại lâu hơn Ukraine, nhờ dân số và nền kinh tế lớn hơn. Ban đầu, ông Putin yêu cầu Ukraine phi quân sự hóa, chấp nhận trung lập và công nhận Crimea là của Nga và cái gọi là "nước cộng hòa nhân dân" Donetsk và Luhansk là các quốc gia độc lập.
Vào tháng 9-2022, Putin đã quyết định sáp nhập Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, mặc dù lực lượng Nga không chiếm đóng tất cả các vùng lãnh thổ đó. Đây cũng là điều kiện được ông Putin đưa ra để đổi lấy hòa bình cho Ukraine.
Phía ngược lại, những yêu cầu hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào năm 2022, là Nga phải rút quân hoàn toàn và khôi phục lại đường biên giới năm 1991 của Ukraine, bồi thường thiệt hại cho Ukraine và đưa các tội phạm chiến tranh ra chịu trách nhiệm. Nhiều người Ukraine coi cuộc chiến này là cuộc chiến sinh tồn, điều này giải thích cho sự phản kháng quyết liệt của đất nước.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người dân Ukraine ủng hộ đàm phán, mặc dù một bộ phận đáng kể dân số phản đối nhượng bộ lãnh thổ. Điều đó có thể hạn chế quyền tự do hành động của ông Zelenskyy trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Vào cuối năm 2024, ông dường như đã phát tín hiệu mới khi nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc bằng việc trao đổi đất đai của Ukraine để theo đuổi thông qua các biện pháp ngoại giao, với điều kiện Ukraine được gia nhập NATO.
Nước cờ của ông Trump
Từ tháng 2, chính quyền Trump bắt đầu khởi động vai trò dàn xếp hòa bình của mình, nhưng các các hoạt động này đang gây bất lợi thêm cho Ukraine. Đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ và tư cách thành viên NATO của Ukraine là "không thực tế".
Ông Trump sau đó đã có cuộc điện đàm với Putin trước khi Nga - Mỹ đã có cuộc họp cấp ngoại trưởng (cấp cao nhất đến nay) về Ukraine, nhưng không có sự tham gia của Kyiv. Sau đó, ông Trump cáo buộc Tổng thống Ukraine là “nhà độc tài” và nói nước này cần phải sớm bầu cử lại. Tất cả những điều này cho thấy Nhà Trắng không còn muốn làm việc với ông Zelenskyy.
Những thay đổi đột ngột trong chính sách của Mỹ đã gây ra sự bàng hoàng ở các thủ đô châu Âu. Zelenskyy cho biết ông hy vọng sẽ phối hợp trước với Washington về một kế hoạch "ngăn chặn Putin" và tuyên bố không có thỏa thuận nào có thể đạt được nếu không có sự tham gia của Ukraine.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh nhu cầu tham gia của họ, với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) khẳng định "bất kỳ thỏa thuận nào sau lưng chúng ta sẽ không hiệu quả".
Giới phân tích cho rằng không phải tự dưng ông Trump “lật mặt” hoàn toàn với Ukraine, mà tất cả đều có lý do. Mọi việc bắt đầu từ mối quan hệ cá nhân giữa ông Zelenskyy và ông Trump.
Đầu tiên, ông Zelenskyy đã không ủng hộ ông Trump khi ông tố cáo con trai ông Biden là Hunter Biden đã lợi dụng chức vụ của cha mình để tham nhũng ở Ukraine. Điều này đã dẫn đến việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ bị luận tội. Sau đó, trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua, ông Zelenskyy đã bay sang gặp trực tiếp đối thủ của ông là bà Kamala Harris. Chỉ đến khi ông Trump thắng cuộc, ông Zelenskyy mới viết tâm thư xin gặp ông Trump.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông Trump là doanh nhân nên có tính toán lợi hại rất rõ ràng. Ông thẳng thắn đặt điều kiện để Mỹ giúp Ukraine là phải cấp quyền khai thác mỏ đất hiếm ở Ukraine. Bộ trưởng Mỹ đã tới tận Ukraine để thương thảo trực tiếp với Ukraine, nhưng 2 bên không đạt được thỏa thuận.
Sau đó, ông Zelenskyy lại bay sang UAE để mời nước này hợp tác khai thác đất hiếm, điều đó chắc chắn đã chọc giận ông Trump. Với những diễn biến mới nhất này, khó có khả năng ông Trump tiếp tục làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine theo hướng có lợi cho Kyiv.
Tổng thống Mỹ từ lâu khẳng định ông có thể nhanh chóng làm trung gian chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, điều kiện mà ông Trump đưa ra được tính toán quá rõ ràng trong việc khai thác đất hiếm cũng sẽ là vấn đề gây khó.
VĨNH CẨM