Gần ba năm sau khi rời ghế tổng thống, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã bị nhà chức trách Philippines bắt giữ tại Manila theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague. ICC đang điều tra cáo buộc "tội ác chống lại loài người" trong suốt sáu năm cầm quyền của ông.
Ông Duterte bị cảnh sát bắt ngay tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3/2025, sau khi trở về từ Hồng Kông (Trung Quốc).
Lý do chính quyền Marcos Jr. thay đổi quan điểm trong vụ việc ôngDuterte
Chuyến đi tới Hồng Kông (Trung Quốc) cuối tuần trước của ông Duterte đã làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể đang tìm cách lẩn trốn. Tuy nhiên, vào tối muộn ngày thứ Ba, con gái út của ông, Veronica Duterte, xác nhận rằng cha mình đã bị cảnh sát đưa lên máy bay. Theo tờ The Philippine Star, ông Duterte có thể đang trên đường tới The Hague.
Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Philippines phải đối mặt với phiên tòa quốc tế. Việc một quốc gia bắt giữ cựu lãnh đạo của mình theo yêu cầu của ICC là điều hiếm thấy, đặc biệt là trong trường hợp Philippines không còn là thành viên của ICC từ năm 2019. Theo luật quốc tế, Manila không có nghĩa vụ thực hiện lệnh bắt giữ này.
Quyết định của Chính phủ Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đánh dấu một bước ngoặt, bởi trước đó ông nhiều lần tuyên bố không công nhận quyền tài phán của ICC đối với Philippines.
Vậy ông Duterte bị cáo buộc tội gì? Điều gì khiến chính quyền Marcos thay đổi lập trường? Và phản ứng của ông Duterte ra sao?
Cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã bị nhà chức trách Philippines bắt giữ tại Manila theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague. (Ảnh: AFP)
Ông Duterte bị buộc tội gì?
ICC chưa công bố cụ thể tội danh của Duterte, nhưng từ năm 2018, tòa án này đã điều tra về "tội ác chống lại loài người" trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của ông.
Ông Duterte đắc cử tổng thống năm 2016 với cam kết mạnh tay chống tội phạm. Ông nhiều lần ra lệnh cho cảnh sát "bắn chết" các nghi phạm ma túy và khuyến khích họ nổ súng nếu bị chống trả. Ngay sau khi nhậm chức vào ngày 30/6/2016, ông phát động một chiến dịch được các lãnh đạo Công giáo ở Philippines mô tả là "triều đại khủng bố".
Theo dữ liệu chính thức, hơn 7.000 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy của cảnh sát, nhưng các tổ chức nhân quyền ước tính con số thực tế có thể lên tới hơn 30.000.
Không phải tất cả các vụ việc đều được đưa vào hồ sơ tố tụng tại ICC, nhưng các luật sư của gia đình nạn nhân đã thu thập bằng chứng từ hàng trăm vụ án và trình lên tòa án quốc tế.
Ông Duterte luôn bảo vệ các hành động của mình. Gần đây nhất, vào tháng 10/2024, trong một phiên điều trần tại Thượng viện, ông tuyên bố: "Tôi không xin lỗi, cũng không viện cớ gì cho cuộc chiến chống ma túy".
Ông cũng thừa nhận rằng khi còn là thị trưởng thành phố Davao, ông đã duy trì một "biệt đội tử thần" chuyên tiêu diệt các băng đảng tội phạm. Một số vụ việc này cũng nằm trong phạm vi điều tra của ICC.
Chính quyền Marcos Jr. thay đổi thái độ như thế nào?
Ban đầu, Tổng thống Marcos Jr. luôn bác bỏ quyền tài phán của ICC. Vào tháng 7/2023, ông tuyên bố Philippines "sẽ không hợp tác với ICC dưới bất kỳ hình thức nào". Đến đầu năm 2024, ông tiếp tục khẳng định: "Tôi không công nhận quyền tài phán của ICC ở Philippines".
Nhưng, tình hình chính trị đã thay đổi.
Năm 2022, Marcos Jr. liên minh tranh cử với con gái của ông Duterte, bà Sara Duterte, và giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng rạn nứt sau khi một số đồng minh của gia đình ông Duterte kêu gọi lật đổ ông Marcos Jr., đặc biệt là sau vụ bắt giữ Apollo Quiboloy – một mục sư có ảnh hưởng lớn và là cố vấn tinh thần của ông Duterte.
Liên minh giữa hai gia tộc chính thức tan vỡ khi bà Sara Duterte bị cáo buộc lạm dụng hàng triệu USD ngân sách nhà nước và bị Quốc hội do phe Marcos kiểm soát luận tội vào cuối năm 2024. Mặc dù vậy, bà vẫn giữ chức Phó Tổng thống.
Trong bối cảnh căng thẳng chính trị và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào tháng 5/2025, ông Marcos Jr. bất ngờ thay đổi thái độ với ICC.
Sáng 11/3/2025, văn phòng tổng thống Philippines thông báo họ đã nhận được lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Duterte và xác nhận rằng ông "đang bị giam giữ trong tình trạng sức khỏe tốt".
Cố vấn pháp lý của Tổng thống, ông Juan Ponce Enrile, tuyên bố: "Vấn đề pháp lý của ông Duterte không liên quan đến luật pháp Philippines, mà xuất phát từ luật pháp của ICC. Các luật sư của ông ấy nên tìm hiểu kỹ cáo trạng để bảo vệ thân chủ mình".
Ông Duterte phản ứng ra sao?
Người thân của các nạn nhân trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khóc trong lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại một nhà thờ ở Manila, sau khi ông bị bắt hôm thứ Ba (Ảnh: Ted Aljibe/AFP)
"Khi tôi không chịu hợp tác, các người sẽ phải giết tôi thôi", ông Duterte nói trong một đoạn video quay tại sân bay Manila, ngay trước khi bị áp giải.
Trong một video khác đăng trên Instagram của con gái út Veronica, ông chất vấn cảnh sát: "Luật nào quy định tôi bị bắt? Tôi đã phạm tội gì?".
Cựu cố vấn pháp lý Salvador Panelo gọi vụ bắt giữ là "phi pháp" và cho rằng ông Duterte "bị tước quyền có luật sư bảo vệ tại thời điểm bị bắt". Đồng minh thân cận của ông Duterte, Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa – người từng chỉ huy chiến dịch chống ma túy, đã nộp đơn khẩn cấp lên Tòa án Tối cao để thách thức tính hợp pháp của vụ bắt giữ.
Bước tiếp theo là gì?
Theo tổ chức Liên minh Quốc tế vì Nhân quyền tại Philippines (ICHRP), vụ bắt giữ ông Duterte là "một bước đi chưa từng có trong hành trình tìm kiếm công lý".
Nhóm Rise Up, đại diện cho các gia đình nạn nhân của chiến dịch chống ma túy, hoan nghênh vụ bắt giữ và tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình xét xử của ICC. "Chúng tôi kêu gọi chuyển giao ông Duterte cho ICC càng sớm càng tốt", nhóm này nhấn mạnh.
Hiện vẫn chưa rõ khi nào ông Duterte sẽ bị dẫn độ sang The Hague.
Cuối tuần trước, khi được hỏi về nguy cơ bị bắt, ông Duterte nói: "Nếu đó là số phận của tôi, tôi sẽ chấp nhận. Tôi chẳng thể làm gì khác".
Luật sư Maria Kristina Conti, đại diện một số gia đình nạn nhân, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án: "Nếu không đưa vụ việc này ra ánh sáng, lịch sử có thể bị bóp méo trong tương lai".
"Bên cạnh công lý, chúng ta cần phá vỡ quan niệm rằng chỉ người giàu và quyền lực mới có thể tìm được công lý. Công lý cũng phải dành cho người nghèo và những người bị áp bức", bà nói thêm.
Lê Anh (Theo Aljazeera)