Mua đảo Greenland (Đan Mạch), sáp nhập Canada, lấy lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama, ngay trước khi chính thức nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện rõ ràng định hướng chính sách đối ngoại tập trung vào khu vực Tây Bán cầu.
Kênh đào Panama dường như là mục tiêu ưu tiên trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump – thậm chí được nhắc riêng trong bài phát biểu nhậm chức của ông hôm 20-1. Ông Trump phàn nàn rằng Mỹ đã bị “đối xử rất tệ từ món quà ngu ngốc mà lẽ ra không nên tặng, và lời hứa của Panama đối với chúng ta đã bị phá vỡ”.
Ông Trump cho rằng các tàu thương mại và tàu hải quân Mỹ đang bị “tính phí quá cao” và rằng “Trung Quốc đang vận hành kênh đào Panama”.
Vậy có phải Tổng thống Trump thực sự muốn kênh Kênh đào Panama hay còn điều gì ẩn sau tuyên bố của ông?
Tổng thống Donald Trump có thực sự muốn Kênh đào Panama?. Ảnh: GLOBAL NEWS
Những cáo buộc của ông Trump về Kênh đào Panama
Viết trên kênh Channel News Asia, GS Stefan Wolff tại ĐH Birmingham (Anh) cho rằng không thể phủ nhận phí sử dụng Kênh đào Panama - tuyến đường thủy nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương - đã tăng qua các năm và vừa được tăng thêm vào ngày 1-1 vừa qua.
Nguyên nhân chính là đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2023, làm giảm lượng nước cần thiết để các tàu có thể qua kênh – một vấn đề đã được biết đến hơn một thập niên qua. Do đó, Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama đã giảm số lượt tàu được phép qua và yêu cầu đặt chỗ trước với mức phí nhất định.
Ngoài ra, việc đặt chỗ cũng được thực hiện thông qua đấu giá, và do tình trạng tắc nghẽn, giá đấu thầu đã tăng lên mức rất cao. Một công ty đã trả mức giá kỷ lục 4 triệu USD để được ưu tiên qua kênh vào tháng 11-2023.
Phí đặt chỗ và phí quá cảnh được áp dụng cho tất cả các tàu, không phân biệt nguồn gốc, điểm đến hay quyền sở hữu. Tuy nhiên, với việc Mỹ chiếm gần 3/4 lưu lượng giao thông qua kênh, việc tăng phí đặc biệt ảnh hưởng đến các công ty Mỹ.
Về vấn đề vận hành, Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama là một tổ chức pháp lý tự chủ, được điều hành theo hiến pháp Panama và luật tổ chức năm 1997.
Cáo buộc của ông Trump tập trung vào việc 2 trong số 5 cảng nằm ở hai đầu kênh đào Panama do một công ty con của tập đoàn CK Hutchison điều hành. Tập đoàn này có trụ sở tại Hongkong (Trung Quốc) và đang nắm cổ phần tại 52 cảng trên toàn cầu, trải rộng ở 26 quốc gia.
Tại phiên điều trần xác nhận chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio đã bày tỏ lo ngại về khả năng một cường quốc nước ngoài “biến kênh đào thành điểm nghẽn trong thời điểm xung đột” thông qua các công ty “không độc lập”.
Tổng thống Panama - ông José Rául Mulino nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ ông Trump. “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ mọi điều mà ông Trump đã nói. Thứ nhất, vì đó là sai sự thật. Thứ hai, vì kênh đào Panama thuộc về Panama và sẽ mãi mãi thuộc về Panama. Kênh đào Panama không phải là một nhượng bộ hay món quà từ Mỹ” - ông Mulino nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 22-1.
Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 22-1 nói: “Trung Quốc không tham gia việc quản lý hay vận hành kênh đào này, chưa bao giờ can thiệp vào các vấn đề liên quan kênh, luôn tôn trọng chủ quyền của Panama đối với kênh đào, và công nhận đây là một tuyến đường thủy quốc tế trung lập vĩnh viễn”.
Phản ánh chính sách của ông Trump với Trung Quốc
Theo GS Wolff, mặc dù các tuyên bố của ông Trump liên quan kênh đào Panama có thể còn đáng ngờ, nhưng các tuyên bố này phản ánh chính sách mạnh mẽ hơn của Mỹ nhằm đối phó với sự hiện diện của Trung Quốc tại khu vực này.
Vào năm 2017, Panama tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Sau đó, các quốc gia trong khu vực gồm Cộng hòa Dominica, El Salvador, Nicaragua và Honduras cũng làm điều tương tự.
Một năm sau, Panama trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực ký kết Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Tính đến tháng 12-2024, đã có thêm 21 quốc gia Mỹ Latinh tham gia sáng kiến này. Một trong những dự án cơ sở hạ tầng tiêu biểu của Trung Quốc tại khu vực là cảng nước sâu ở Peru, do COSCO Shipping Ports – một tập đoàn logistics lớn của Trung Quốc với cổ phần tại 38 cảng trên toàn cầu – điều hành.
Hai tàu chở hàng đi vào cửa cống Miraflores của Kênh đào Panama ngày 22-1. Ảnh: AFP
Khôi phục vị thế ảnh hưởng
Học thuyết “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump dường như đánh dấu sự quay lại phiên bản trước đó của Học thuyết Monroe và Học thuyết Roosevelt. Hai học thuyết này từng khẳng định châu Mỹ là phạm vi ảnh hưởng của Mỹ, đồng thời giải thích cho sự can thiệp của Mỹ nhằm ngăn chặn các cường quốc khác đặt chân vào Tây Bán cầu.
Các chuyên gia lo ngại rằng chính sách của ông Trump có thể phản tác dụng.
Chẳng hạn, Tổng thống Mulino của Panama xem Mỹ là đồng minh thân thiết hơn so với các cường quốc khác. Thế nên, việc đe dọa Panama không phải là công thức để đạt thành công lâu dài.
Tầm nhìn “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump đang dần định hình thành một chính sách đối ngoại mang tính cách ly và cô lập. Chính sách này tập trung vào việc khôi phục phạm vi ảnh hưởng an toàn và không thể tranh cãi tại châu Mỹ, đồng thời giảm cam kết của Washington ở châu Âu và Trung Đông.
Ông Trump tin rằng nếu áp dụng cách tiếp cận này với khu vực Mỹ Latinh, Mỹ có thể khôi phục vai trò lãnh đạo tại Tây Bán cầu, đồng thời đảm bảo sự hợp tác của các quốc gia trong khu vực đối với các ưu tiên khác của Mỹ như giảm thiểu di cư và buôn bán ma túy.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng ông Trump nên trở thành một láng giềng tốt với Panama. Ngược lại, việc đe dọa nước láng giềng có thể mang lại một số thành công ngắn hạn, nhưng chắc chắn không đem đến “Kỷ nguyên vàng” mà ông Trump mơ ước, GS Wolff nêu quan điểm.
THẢO VY