Ảnh cover
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từng gây tranh cãi khi đọc nhầm từ "imminent" (cận kề) thành "eminent" (kiệt xuất) trên máy nhắc chữ khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 28/2, theo Guardian.
Trước đó, vào tháng 1/2020, người đứng đầu Nhà Trắng cũng từng nhầm lẫn hai từ này trong một bài đăng trên X.
Sự nhầm lẫn này gây chú ý trở lại khi vấn đề Iran có phải là "mối đe dọa cận kề" với Mỹ hay không trở thành tâm điểm tranh luận trong phiên điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện của các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ, nơi họ giải trình về cơ sở thông tin tình báo của chiến dịch quân sự.
Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Joe Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, từ chức với lý do cho rằng chính quyền đã "đánh giá sai" mức độ đe dọa từ Iran. Động thái này làm gia tăng nghi ngờ về tính nhất quán trong cách Nhà Trắng xây dựng và truyền đạt lý do tiến hành chiến tranh.
Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ trong Hội đồng Tình báo Thượng viện đã chất vấn Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard về các phát biểu của ông Kent - cấp dưới của bà - trong thư từ chức. Bởi lẽ, thông tin mà ông Kent đưa ra trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Trump lúc phát động chiến dịch quân sự vào Iran, rằng Tehran là "mối đe dọa cận kề" với Mỹ.
Việc xem Iran là "mối đe dọa cận kề" đến an ninh Mỹ được xem là một trong những lý do chính Tổng thống Trump sử dụng cho quyết định khởi động chiến dịch "cơn thịnh nộ dữ dội" nhằm vào Iran. Do đó, khi ông Kent tuyên bố tổng thống đã "đánh giá sai", cả Washington đã bàng hoàng.
Đứng trước câu hỏi của Thượng nghị sĩ Jon Osoff về sự mâu thuẫn giữa đánh giá của giới tình báo và tổng thống, bà Gabbard tránh đưa ra đánh giá trực tiếp, cho rằng: "Người duy nhất có thể quyết định điều gì là mối đe dọa cận kề hay không là tổng thống".
Quan điểm này lập tức vấp phải phản ứng từ các nghị sĩ, trong đó Thượng nghị sĩ Ossoff nhấn mạnh rằng việc đánh giá mối đe dọa chính là nhiệm vụ cốt lõi của cộng đồng tình báo.
Mâu thuẫn giữa tuyên bố chính trị và đánh giá tình báo
Tại phiên điều trần, bà Gabbard cùng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi xoay quanh các tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Trump về Iran.
Một trong những điểm mấu chốt là vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran. Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định Iran đang "tái khởi động" chương trình hạt nhân sau các cuộc không kích của Mỹ.
Tuy nhiên, bà Gabbard lại đưa ra đánh giá khác: "Kết quả của Chiến dịch Búa đêm là chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị xóa sổ. Không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy họ đang cố gắng khôi phục năng lực này".
Đáng chú ý, dù nội dung này có trong văn bản chuẩn bị, bà Gabbard không đọc phần này trong phát biểu mở đầu. Khi bị chất vấn, bà giải thích đơn giản rằng thời gian không cho phép, nhưng sau đó xác nhận trước Thượng nghị sĩ Ossoff rằng đây vẫn là đánh giá chính thức của cộng đồng tình báo.
Tương tự, ông Ratcliffe cũng đưa ra những đánh giá tình báo có phần thận trọng, không mang tính khẳng định như các tuyên bố của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến chiến sự ở Iran.
Sự khác biệt này cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa thông điệp chính trị và thông tin tình báo. Trong khi Nhà Trắng nhấn mạnh nguy cơ cấp bách để giải thích cho hành động quân sự, giới tình báo lại đưa ra bức tranh thận trọng hơn, thậm chí phủ nhận một số luận điểm cốt lõi.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard (thứ hai từ trái sang) tham gia phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters.
Một vấn đề khác liên quan đến năng lực tên lửa của Iran cũng gây tranh cãi. Tổng thống Trump từng tuyên bố Tehran có thể sớm sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đủ sức vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Tuy nhiên, bà Gabbard cho biết Iran chỉ có thể phát triển năng lực này "trước năm 2035 nếu theo đuổi", còn ông Ratcliffe từ chối xác nhận các dự đoán cho rằng điều đó có thể xảy ra trong vòng sáu tháng.
Ông Ratcliffe chỉ dừng lại ở mức cảnh báo: "Nếu không bị ngăn chặn, họ có thể đạt được khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ" nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể. Điều này tiếp tục làm suy yếu lập luận về một mối đe dọa cấp bách.
Ngoài ra, các quan chức cũng không xác nhận tuyên bố của ông Trump rằng phản ứng của Iran là điều "không ai dự đoán trước". Thực tế, Tehran đã công khai cảnh báo khả năng tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực, theo CNN.
"Mối đe dọa cận kề"
Một trong những câu hỏi cốt lõi của phiên điều trần là liệu Iran có thực sự đặt ra "mối đe dọa cận kề" hay không - yếu tố then chốt để giải thích cho quyết định phát động chiến dịch "cơn thịnh nộ dữ dội".
Chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều lý do khác nhau cho đánh giá "mối đe dọa cận kề" này, từ chương trình hạt nhân đến các hoạt động của lực lượng ủy nhiệm. Tuy nhiên, các quan chức tình báo lại tỏ ra dè dặt khi được yêu cầu xác nhận.
Ông Ratcliffe mô tả Iran là "mối đe dọa thường trực" và "trực tiếp" đối với Mỹ nhưng chủ yếu trong bối cảnh các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Ông không đề cập đến mối đe dọa tức thời đối với lãnh thổ Mỹ.
Giám đốc CIA John Ratcliffe tham gia phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters.
Đáng chú ý, không có quan chức nào tại phiên điều trần sử dụng cụm từ "mối đe dọa cận kề" theo cách mà Tổng thống Trump và các cố vấn của ông đã dùng. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng khái niệm này có thể mang tính chính trị nhiều hơn là dựa trên phân tích tình báo.
Sự mập mờ này phản ánh một vấn đề sâu xa hơn: thiếu một chiến lược rõ ràng và nhất quán trong việc xác định mục tiêu chiến tranh. Khi lý do khởi chiến không được xác định chắc chắn, nguy cơ "trôi dạt chiến lược" là điều khó tránh khỏi, CNN nhận định.
Hệ lụy nội bộ
Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, phiên điều trần còn phản ánh những rạn nứt trong nội bộ chính quyền và áp lực chính trị ngày càng gia tăng đối với Tổng thống Trump.
Việc ông Joe Kent từ chức với cáo buộc rằng Iran "không phải là mối đe dọa cận kề" đã tạo ra một cú sốc tại Washington. Dù các nghị sĩ Dân chủ không khai thác sâu trường hợp này trong phiên điều trần, nội dung bức thư từ chức vẫn phủ bóng lên toàn bộ cuộc tranh luận.
Một phần nguyên nhân khiến các nghị sĩ thận trọng là do quan điểm gây tranh cãi của ông Kent trong quá khứ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng bản thân phiên điều trần đã đủ để làm rõ vấn đề mà không cần dựa vào lời ông.
Cựu Giám đốc Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent. Ảnh: Reuters.
Ở chiều ngược lại, các đồng minh của ông Trump đã chỉ trích việc sử dụng quan điểm của ông Kent, cho rằng đây là nỗ lực chính trị nhằm làm suy yếu chính quyền trong thời chiến.
Ngoài ra, phiên điều trần còn làm dấy lên câu hỏi về vai trò của bà Gabbard trong một cuộc khám xét gây tranh cãi tại bang Georgia trước đó. Khi được hỏi, bà cho biết mình tham gia "theo yêu cầu của Tổng thống" nhằm "giám sát" hoạt động này nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Sự thiếu rõ ràng trong lời giải thích tiếp tục làm gia tăng nghi ngờ về cách thức Nhà Trắng can thiệp vào các hoạt động thực thi pháp luật. Khi được hỏi vì sao Tổng thống lại liên quan đến một cuộc khám xét của FBI, bà Gabbard cho rằng ông có thể "không nắm rõ chi tiết".
Trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những mâu thuẫn giữa thông tin tình báo và thông điệp chính trị có thể gây ra những hệ lụy dài hạn. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền, sự thiếu nhất quán còn có thể làm suy giảm niềm tin của công chúng và đồng minh quốc tế.
Phiên điều trần lần này vì vậy không chỉ là một cuộc kiểm tra về thông tin tình báo, mà còn là phép thử đối với năng lực lãnh đạo trong thời chiến, nơi sự minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy trở thành yếu tố then chốt quyết định thành bại của một chiến lược quốc gia.
Đại Hoàng