Ông Trump giao dịch, Bắc Kinh tính đường dài: Ai 'trên cơ' ai?

Ông Trump giao dịch, Bắc Kinh tính đường dài: Ai 'trên cơ' ai?
3 giờ trướcBài gốc
Đọc kỹ câu chuyện “Beijing insiders’ plan to play Donald Trump” trên The Economist, ta nhìn thấy một học thuyết ngầm mà Bắc Kinh không bao giờ tuyên bố công khai: "Nghệ thuật thao túng một siêu cường không còn muốn lãnh đạo, nhưng vẫn nắm quyền phủ quyết đối với trật tự".
Những người nắm quyền lực ở Bắc Kinh không thích sự bất định. Họ quen với các kế hoạch 5 năm, với mục tiêu tăng trưởng được tính tới một số thập phân, với cảm giác mọi thứ đều có thể được quản lý nếu thiết kế đúng công cụ. Thế nhưng, 4 năm qua, nhân vật khiến họ đau đầu nhất lại là một người chẳng mấy khi đi theo kế hoạch, đó là Donald Trump.
Lần đầu đối mặt trong nhiệm kỳ 2017-2020, Trung Quốc đã bối rối. Chiến tranh thương mại bùng lên nhanh hơn bất cứ mô hình nào dự báo. Thuế quan, phát biểu công kích, đòn trừng phạt công nghệ xuất hiện như một chuỗi cú đấm không theo nhịp.
Bắc Kinh phản ứng vừa cứng rắn vừa vụng về. Họ áp thuế lên đậu nành và nhiều nông sản khác, cắt một phần xuất khẩu đất hiếm, triển khai các biện pháp trả đũa có chọn lọc. Đằng sau những con số là tâm trạng “hơi hoảng”: hệ thống vốn quen với dự báo dài hạn buộc phải học cách sống chung với những cú xoay đột ngột từ Washington.
Nhưng đến năm 2025, bức tranh đã khác. Các quan chức và học giả thân cận với trung tâm quyền lực bắt đầu mô tả Trump bằng giọng điệu khác: một người “mềm” hơn so với hình tượng ông tự xây dựng, một tổng thống giao dịch nhiều hơn là chiến lược.
Trong mắt họ, năm đầu nhiệm kỳ 2 không chỉ là cơn bão, mà là một “cơ hội vàng” nếu biết chơi cho đúng: một nước Mỹ vừa mạnh vừa chia rẽ, vừa muốn đối đầu Trung Quốc vừa cần Trung Quốc cho nhiều mục tiêu đối nội.
Cách “chơi” đó bắt đầu từ những chi tiết rất cụ thể. Trong vòng chiến trước, Bắc Kinh đã nhận ra một điều rằng Trump có thể rất ồn ào, nhưng ông để ý chặt chẽ vào các nhóm cử tri trọng điểm. Đánh đòn vào đậu nành Mỹ không chỉ là chuyện số liệu thương mại; đó là cú nhắm thẳng vào nông dân ở các bang then chốt.
Đe dọa hạn chế xuất khẩu đất hiếm hay nam châm công nghiệp không chỉ làm đau một ngành, mà nhắm vào những mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng quốc phòng.
Kết quả là chính quyền Trump phải tìm đường đi tới một thỏa thuận đình chiến khi nới bớt một phần kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn, đổi lại những cam kết mơ hồ về việc Trung Quốc mua thêm nông sản, xử lý fentanyl và không siết quá mạnh nguồn cung khoáng sản chiến lược.
Ở Bắc Kinh, các cuộc trao đổi nội bộ bắt đầu chuyển sang một tông khác: Trump không bị trói bởi các nguyên tắc tự do kiểu truyền thống. Ông ít nói về dân chủ, nhân quyền, luật lệ quốc tế theo cách các đời tổng thống trước vẫn làm. Ông nhìn thế giới qua lăng kính giao dịch: ai mua nhiều, ai trả tiền, ai giúp ông có thêm thành tích cho mùa bầu cử.
Một người như vậy, theo đánh giá của nhiều “insider”, vừa nguy hiểm vừa dễ đoán: ông không bị giam trong khung giá trị, nhưng lại bị giới hạn bởi nhu cầu được công nhận và tỏa sáng.
Từ nhận diện đó, một chiến lược tinh vi hơn được phác ra. Thay vì chỉ đối phó với từng đòn thuế, Bắc Kinh tìm cách sử dụng chính cái tôi “người kiến tạo hòa bình” của Trump.
Khi ông đứng ra quảng bá thỏa thuận Trung Đông, các nhà đàm phán Trung Quốc hiểu rằng đó là một điểm yếu có thể khai thác: nếu Trump coi mình là “người làm hòa”, ông ta sẽ muốn thêm những bức ảnh chụp “Trump - Tập” với vai trò 2 nhà lãnh đạo dàn xếp xung đột lớn, từ Ukraine tới bán đảo Triều Tiên.
Trong viễn cảnh đẹp nhất của Bắc Kinh, Trump sẽ được thuyết phục công khai phản đối Đài Loan độc lập, kêu gọi “đàm phán hòa bình” giữa hai bờ; giảm bớt tập trận chung với Hàn Quốc để chứng minh rằng ông biết “giảm căng thẳng”; và mở đường cho Trung Quốc đóng vai trung gian ở những chiến trường khác.
Câu chuyện không dừng ở hình ảnh. Các chuyên gia chính sách công nghệ và tài chính ở Bắc Kinh tính từng bước: Trump muốn mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Mỹ, muốn bùng nổ đầu tư AI, muốn thu hút thêm vốn nước ngoài.
Điều đó có nghĩa là cánh cửa cho doanh nghiệp Trung Quốc, từ sản xuất thiết bị tới ứng dụng công nghệ, không hoàn toàn đóng. Nếu biết kết hợp nhượng bộ nhỏ ở một số lĩnh vực nhạy cảm với những lời hứa đầu tư, Bắc Kinh tin rằng có thể giữ lại các kênh tiếp cận quan trọng với thị trường và hệ sinh thái công nghệ Mỹ, ngay cả khi giọng điệu công khai của hai bên vẫn gay gắt.
Nhưng đây không phải câu chuyện đơn giản về một cường quốc thao túng thành công đối thủ. Ngay trong nội bộ Trung Quốc vẫn đầy những tiếng nói hoài nghi. Những người ám ảnh với kiểm soát và ổn định không tin rằng có thể xây dựng một “G2” bền vững với một tổng thống vốn tự hào vì sự khó đoán của mình.
Họ lo rằng bất cứ nhượng bộ nào ở Đài Loan hay Biển Đông cũng có thể trở thành chủ đề bị đảo ngược qua một đêm nếu Trump thấy lợi ích chính trị trong việc làm cứng rắn lại. Họ cũng hiểu rằng càng dựa vào những thỏa thuận cá nhân, Trung Quốc càng thiếu đi đòn bẩy dài hạn trong một hệ thống vẫn do các thể chế và liên minh quyết định.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện “Bắc Kinh chơi Trump”, như tít bài trên The Economist, có một lớp nghịch lý kín. Trung Quốc thấy một Mỹ dưới thời Trump vừa dễ chia rẽ phương Tây, vừa dễ làm suy yếu các thiết chế tự do. Điều đó, trên ngắn hạn, có lợi cho Bắc Kinh.
Nhưng cùng lúc, Trung Quốc cần một nước Mỹ dù khó chịu nhưng có thể dự đoán được, để hệ thống thương mại, tài chính, công nghệ vẫn vận hành ổn định. Một nước Mỹ bị kéo quá sâu vào chủ nghĩa giao dịch, coi tất cả là thương lượng từng vụ, có thể tạo ra khoảng trống để Trung Quốc tỏa ảnh hưởng, nhưng cũng có thể kéo cả hệ thống vào một chuỗi cú sốc khó kiểm soát.
Vì thế, các “insider” ở Bắc Kinh vừa đưa ra những kịch bản tham vọng, từ Đài Loan tới Ukraine, vừa tự nhắc mình rằng mọi thứ đều chỉ là tạm thời. Trò chơi với một tổng thống Mỹ như vậy có thể mang lại vài bàn thắng ngắn hạn, nhưng không ai ở Trung Nam Hải dám đặt cược cả chiến lược dài hạn lên một người vốn có sở thích lật bàn vào phút chót.
Trong trò chơi này, không chỉ Trump đang thử “chơi” Trung Quốc; bản thân Trung Quốc cũng đang thử xem mình có đủ tỉnh táo để không sa vào chính loại hỗn loạn mà họ sợ nhất hay không.
GS.TS Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế TPHCM
Nguồn SGĐT : https://dttc.sggp.org.vn/ong-trump-giao-dich-bac-kinh-tinh-duong-dai-ai-tren-co-ai-post128489.html