Ngày 22/1/2026, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Ảnh: AA/TTXVN
Dù động thái này được đánh giá có thể giúp Islamabad duy trì quan hệ chặt chẽ với Washington, nhiều ý kiến cảnh báo việc tham gia sáng kiến có nguy cơ gây phản ứng trong nước, trong bối cảnh dư luận Pakistan đặc biệt nhạy cảm với vấn đề Palestine và xung đột tại Gaza.
Pakistan là một trong số hàng chục quốc gia chấp thuận tham gia Hội đồng Hòa bình, sáng kiến được ông Trump công bố bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Trước đó, Islamabad đã chấp nhận lời mời gia nhập khuôn khổ này, vốn bị coi là gây tranh cãi do chồng lấn với các cơ chế quốc tế hiện có, bao gồm cả những sáng kiến do Liên hợp quốc bảo trợ.
Trong tuyên bố ngày 21/1, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này kỳ vọng Hội đồng Hòa bình sẽ dẫn tới các bước đi cụ thể nhằm thực thi một lệnh ngừng bắn lâu dài, tăng cường viện trợ nhân đạo cho người Palestine và thúc đẩy tái thiết Dải Gaza. Cùng với Pakistan, 7 quốc gia Hồi giáo khác cũng đã đồng ý tham gia khuôn khổ này, gồm Ai Cập, Indonesia, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Theo các nhà quan sát, động cơ chính của Pakistan là duy trì quan hệ thuận lợi với chính quyền Tổng thống Trump, nhằm tìm kiếm các nhượng bộ chính trị hoặc kinh tế, đồng thời tránh nguy cơ làm phật ý Washington. Ông Farhan Hanif Siddiqui, giáo sư tại Viện Quản trị Kinh doanh ở Karachi, nhận định việc gia nhập Hội đồng Hòa bình phản ánh ưu tiên chiến lược của Islamabad trong việc giữ quan hệ tốt với ông Trump, hơn là kỳ vọng vào khả năng sáng kiến này tạo ra thay đổi thực chất trên thực địa.
Một quan chức chính phủ Pakistan cho rằng quyết định tham gia là vì lợi ích quốc gia và không xuất phát từ bất kỳ động cơ cá nhân hay toan tính ngầm nào. Islamabad coi việc tham gia Hội đồng Hòa bình là hành động phù hợp trong bối cảnh nhân đạo tại Gaza.
Một số chuyên gia cho rằng sáng kiến này cũng có thể tạo thêm dư địa chiến lược cho Pakistan tại Trung Đông. Ông Tahir Naeem Malik, giảng viên Đại học Ngôn ngữ Hiện đại Quốc gia ở Islamabad, cho rằng Pakistan đang tìm cách gia tăng mức độ hiện diện và vai trò tại khu vực, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hiện nay với Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, quyết định này cũng làm nổi bật những rủi ro chính trị trong nước. Pakistan từ lâu ủng hộ quyền tự quyết và quyền thành lập nhà nước của người Palestine, không công nhận Israel và kiên trì giải pháp hai nhà nước dựa trên các nghị quyết của Liên hợp quốc. Lập trường nhất quán này có nguy cơ xung đột với định hướng của Hội đồng Hòa bình, nhất là trong kịch bản xung đột tại Gaza leo thang trở lại.
Ông Mustafa Nawaz Khokar, cựu thượng nghị sĩ và lãnh đạo một liên minh đối lập, cảnh báo quyết định tham gia sáng kiến sẽ khó nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Theo ông, nếu kế hoạch hòa bình dẫn tới khả năng triển khai binh sĩ Pakistan tại Gaza trong khuôn khổ một lực lượng ổn định quốc tế, làn sóng phản đối trong nước có thể bùng phát, làm suy yếu thêm uy tín của chính phủ.
Ở chiều ngược lại, một số nhà phân tích cho rằng phản ứng trong nước có thể được kiểm soát. Ông Cyril Almeida, nhà phân tích chính trị tại Islamabad, nhận định việc nhiều quốc gia Hồi giáo lớn cùng tham gia Hội đồng Hòa bình sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ phản đối, đồng thời chính quyền Pakistan vẫn có dư địa để xử lý các thách thức về an ninh và ổn định trong nước.
Ngoài yếu tố nội bộ, giới đối lập cũng cảnh báo việc Pakistan xích lại gần chính quyền Tổng thống Trump và các nước vùng Vịnh trong vấn đề Gaza có thể làm xáo trộn thế cân bằng trong quan hệ với các nước láng giềng quan trọng như Trung Quốc và Iran, vốn giữ vai trò then chốt trong chiến lược khu vực của Islamabad.
Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc