PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòng

PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòng
2 giờ trướcBài gốc
LTS: Với hàng loạt những cái tên nổi tiếng vướng vòng lao lý vì sử dụng chất cấm thời gian gần đây như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ/diễn viên Miu Lê, ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh... Gia đình và Xã hội đã phỏng vấn các nghệ sĩ trong giới để có cái nhìn sâu hơn, đa chiều hơn về hiện tượng nhức nhối này.
Ở bài viết này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Là một người tâm huyết với các vấn đề văn hóa, giáo dục, PGS.TS Bùi Hoài Sơn không khỏi trăn trở trước thực trạng niềm tin công chúng vào giới nghệ sĩ đang "chạm đáy". Theo ông, đã đến lúc các nghệ sĩ cần hiểu rằng, giữ gìn sự trong sạch không chỉ là bảo vệ hình ảnh, mà là bảo vệ chính sinh mệnh nghề nghiệp của mình.
Nghệ sĩ "ngã ngựa" không chỉ kéo theo sự sụp đổ hình ảnh của một cá nhân
Thời gian gần đây, việc một số nghệ sĩ như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ/diễn viên Miu Lê, ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh... vướng vào các bê bối chất cấm khiến công chúng không khỏi giật mình. Với tư cách là người làm quản lý và cũng là một khán giả, ông có cảm xúc thế nào trước hàng loạt nghệ sĩ bị "ngã ngựa" này?
- Trước hết, tôi nghĩ cảm xúc chung của rất nhiều người, trong đó có tôi, là buồn, tiếc và lo. Buồn vì phía sau mỗi cái tên được công chúng biết đến là một hành trình lao động nghệ thuật, là tài năng, là sự kỳ vọng, là tình yêu mến của khán giả. Khi một nghệ sĩ vướng vào những vụ việc liên quan đến chất cấm, điều mất đi không chỉ là hình ảnh cá nhân của họ, mà còn là niềm tin mà công chúng đã gửi gắm vào một con người từng có khả năng truyền cảm hứng.
Ca sĩ Sơn Ngọc Minh, Long Nhật, Miu Lê là những cái tên vừa bị bắt vì ma túy.
Tôi tiếc vì nghệ thuật vốn là lĩnh vực của cái đẹp, cái thiện, của sự nâng đỡ tâm hồn con người. Nghệ sĩ, theo nghĩa đẹp nhất, không chỉ biểu diễn, thiết kế, ca hát hay xuất hiện trước công chúng; họ còn góp phần tạo ra thẩm mỹ, lối sống, cảm xúc và chuẩn mực xã hội. Vì thế, khi người làm nghệ thuật sa ngã vào chất cấm, điều đó tạo ra một nghịch lý rất đau: người được kỳ vọng làm đẹp cho đời sống tinh thần lại để chính mình rơi vào một biểu hiện lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật.
Và tôi lo, bởi những vụ việc như vậy nếu diễn ra lặp lại sẽ không còn là câu chuyện cá biệt của một vài cá nhân nữa. Nó đặt ra câu hỏi lớn hơn về môi trường hoạt động nghệ thuật, về sức đề kháng đạo đức của người nổi tiếng, về cơ chế quản lý, giáo dục, hỗ trợ tâm lý, và cả về cách xã hội chúng ta đang tạo dựng, tiêu thụ, tung hô danh tiếng.
Một nghệ sĩ "ngã ngựa" không chỉ kéo theo sự sụp đổ của một hình ảnh cá nhân; trong nhiều trường hợp, nó còn làm tổn thương niềm tin của công chúng vào một lĩnh vực vốn cần được gìn giữ bằng sự trong sạch, sáng tạo và nhân văn.
Tài năng giúp nghệ sĩ được biết đến, nhưng nhân cách mới giúp nghệ sĩ được tôn trọng lâu dài
Thưa ông, có một thực tế là mỗi khi có tin nghệ sĩ vướng vào bê bối ma túy, phản ứng của dư luận giờ đây dường như đã trở nên "bình thường hóa", thậm chí là không còn bất ngờ. Ông nghĩ sao về việc niềm tin của công chúng vào giới nghệ sĩ đang rơi xuống mức thấp như hiện nay?
- Khi xã hội còn bàng hoàng, còn đau xót, còn phẫn nộ trước cái sai, nghĩa là các chuẩn mực vẫn đang hoạt động. Nhưng khi dư luận bắt đầu thở dài, lắc đầu và nói rằng "chuyện này cũng bình thường thôi", thậm chí là "không bông tuyết nào trong sạch", thì đó là dấu hiệu rất đáng suy nghĩ.
Bởi sự bình thường hóa cái lệch chuẩn nguy hiểm không kém bản thân cái lệch chuẩn.
Niềm tin của công chúng vào nghệ sĩ vốn được xây dựng từ hai nguồn: tài năng và nhân cách. Tài năng giúp nghệ sĩ được biết đến, nhưng nhân cách mới giúp nghệ sĩ được tôn trọng lâu dài.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Sự bình thường hóa cái lệch chuẩn nguy hiểm không kém bản thân cái lệch chuẩn".
Trong một thời gian khá dài, công chúng có thể tha thứ cho sự vụng về, non nớt, thậm chí một vài sai sót trong đời sống riêng tư nếu nghệ sĩ có thái độ cầu thị, biết sửa sai và không vượt qua giới hạn pháp luật, đạo đức. Nhưng với chất cấm, ranh giới đó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đây không còn là lỗi ứng xử thông thường, mà là vấn đề liên quan đến pháp luật, sức khỏe cộng đồng, an ninh xã hội và tác động tiêu cực đến giới trẻ.
Khi niềm tin suy giảm, người chịu thiệt không chỉ là những cá nhân vi phạm. Cả cộng đồng nghệ sĩ chân chính cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều nghệ sĩ vẫn lao động nghiêm túc, sống tử tế, âm thầm cống hiến, nhưng họ có thể bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại chung. Đó là điều không công bằng, nhưng là hệ quả xã hội có thật.
"Khi niềm tin suy giảm, người chịu thiệt không chỉ là những cá nhân vi phạm. Cả cộng đồng nghệ sĩ chân chính cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều nghệ sĩ vẫn lao động nghiêm túc, sống tử tế, âm thầm cống hiến, nhưng họ có thể bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại chung. Đó là điều không công bằng".
Vì vậy, để khôi phục niềm tin, không thể chỉ trông chờ vào lời thanh minh sau mỗi vụ việc. Cần một quá trình tự làm sạch, tự soi lại mình của môi trường nghệ thuật, trong đó mỗi nghệ sĩ phải hiểu rằng danh tiếng càng lớn thì trách nhiệm càng cao.
Sẽ rất nguy hiểm nếu khán giả dần quen với bê bối, scandal của nghệ sĩ
Khi công chúng bắt đầu xem các vụ việc bê bối nghệ sĩ là chuyện "thường ngày" nghĩa là họ đang dần chấp nhận mặt trái của đời sống giải trí. Dưới góc độ quản lý văn hóa, ông có lo ngại rằng sự thờ ơ của khán giả sẽ khiến nghệ sĩ càng thiếu đi "áp lực dư luận" - vốn là một trong những bộ lọc đạo đức quan trọng?
- Tôi cho rằng sự thờ ơ của công chúng là một biểu hiện rất đáng lo. Trong đời sống văn hóa, dư luận xã hội có vai trò như một "hàng rào mềm". Nó không thay thế luật pháp, nhưng nó tạo ra sức ép đạo đức, tạo ra sự cảnh tỉnh, buộc những người có ảnh hưởng phải biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Một xã hội lành mạnh không chỉ cần chế tài pháp luật, mà còn cần những chuẩn mực xã hội đủ mạnh để cái tốt được khích lệ, cái xấu bị lên án, cái lệch chuẩn không được dung túng.
"Người được kỳ vọng làm đẹp cho đời sống tinh thần lại để chính mình rơi vào một biểu hiện lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật".
Nếu khán giả dần quen với bê bối, coi scandal là một phần tất yếu của showbiz, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm: cái sai mất dần sức gây sốc, cái lệch chuẩn mất dần khả năng bị phản ứng, và người vi phạm có thể tin rằng sau một thời gian im lặng, họ lại trở về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi đó, dư luận không còn là bộ lọc đạo đức nữa, mà trở thành một vòng xoáy tiêu thụ scandal: hôm nay phẫn nộ, ngày mai quên, hôm sau lại tiếp tục tò mò với một vụ việc mới.
Từ góc độ quản lý văn hóa, tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn sự thờ ơ ấy như sự bao dung. Bao dung là khi con người tạo cơ hội cho người sai biết hối cải, sửa chữa và trở lại bằng thái độ trách nhiệm. Còn thờ ơ là khi xã hội không còn đủ quan tâm để phân biệt đúng sai.
Hai điều này rất khác nhau. Chúng ta cần một thái độ văn minh: không cực đoan, không "ném đá" vô lối, không triệt đường sống của bất kỳ ai; nhưng cũng không thể dễ dãi đến mức biến những sai phạm nghiêm trọng thành chuyện giải trí.
Nghệphải tự đặt ra cho mình những giới hạn cao hơn người bình thường
Với tư cách là một người dành nhiều tâm huyết cho văn hóa, ông có buồn khi thấy sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả hiện nay dù yêu thích tài năng nhưng không còn sự ngưỡng mộ về nhân cách - khi không phải là ma túy thì cũng là sự bủa vây bởi quá nhiều scandal đời tư. Làm thế nào để nghệ sĩ phải trách nhiệm hơn với bản thân?
- Tôi rất buồn khi sự ngưỡng mộ của công chúng dành cho nghệ sĩ ngày càng bị phân mảnh.
Trước đây, một nghệ sĩ lớn thường được yêu quý không chỉ vì giọng hát, vai diễn, thiết kế hay tác phẩm, mà còn vì phong thái sống, nhân cách, sự cống hiến và ý thức với cộng đồng. Công chúng nhìn vào nghệ sĩ để thấy cái đẹp của tài năng, nhưng cũng để thấy một cách sống đáng trọng.
Ngày nay, trong không ít trường hợp, khán giả có thể vẫn thích sản phẩm của một nghệ sĩ, nhưng không còn tin, không còn kính trọng, thậm chí luôn giữ một khoảng cách nghi ngờ với đời sống cá nhân của họ. Đó là sự tổn thương rất lớn trong quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng.
Để nghệ sĩ trách nhiệm hơn với bản thân, trước hết họ phải nhận thức rằng họ không còn là cá nhân hoàn toàn riêng tư khi đã bước vào không gian công chúng. Dĩ nhiên, nghệ sĩ cũng là con người, cũng có đời sống riêng, cũng có quyền được bảo vệ khỏi sự soi mói quá mức. Nhưng quyền riêng tư không thể là tấm lá chắn cho hành vi lệch chuẩn, càng không thể là lý do để né tránh trách nhiệm xã hội. Một người nổi tiếng có thể tác động đến hàng triệu người bằng một lời nói, một hình ảnh, một hành vi. Vì vậy, họ phải tự đặt ra cho mình những giới hạn cao hơn người bình thường.
Trách nhiệm ấy cần được xây dựng từ ba phía.
Thứ nhất là từ chính nghệ sĩ: phải có kỷ luật cá nhân, có bản lĩnh trước cám dỗ, có ý thức giữ gìn hình ảnh như một phần của nghề nghiệp.
Thứ hai là từ các công ty quản lý, ê-kíp, nhà sản xuất: không thể chỉ khai thác danh tiếng, chạy theo doanh thu, mà phải đồng hành trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp, quản trị khủng hoảng và bảo vệ nghệ sĩ khỏi những môi trường độc hại.
Thứ ba là từ thiết chế nghề nghiệp và cơ quan quản lý: cần có quy tắc ứng xử, chế tài phù hợp, cơ chế khuyến khích cái tốt và xử lý nghiêm cái sai. Khi trách nhiệm trở thành một phần của hệ sinh thái nghề nghiệp, nghệ sĩ sẽ khó dễ dãi với chính mình hơn.
Càng áp lực càng cần nền tảng đạo đức, kỹ năng quản trị bản thân
Nhiều nghệ sĩ cho rằng áp lực showbiz là nguyên nhân dẫn đến các sai lầm này. Theo ông, đây là một "lý do có thể cảm thông" hay là một "sự ngụy biện" cho việc thiếu bản lĩnh của người nổi tiếng?
- Tôi nghĩ cần công bằng khi nhìn nhận áp lực của đời sống nghệ thuật. Showbiz là một môi trường rất đặc thù: cạnh tranh khốc liệt, lịch làm việc căng thẳng, áp lực hình ảnh lớn, sự nổi tiếng đến nhanh nhưng cũng có thể mất đi rất nhanh.
Nghệ sĩ trẻ đôi khi phải đối diện với nỗi sợ bị lãng quên, bị thay thế, bị công chúng quay lưng. Mạng xã hội lại khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn: một lời chê bai có thể lan rất nhanh, một sai sót nhỏ cũng có thể bị phóng đại. Vì vậy, nói rằng nghệ sĩ không có áp lực là không đúng.
"Áp lực showbiz là thật, nhưng càng áp lực thì càng cần nền tảng đạo đức, kỹ năng quản trị bản thân và sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Không thể để áp lực trở thành chiếc áo khoác che đậy cho sự thiếu bản lĩnh".
Tuy nhiên, áp lực có thể là điều để chúng ta thấu hiểu, nhưng không thể là lý do để biện minh cho việc sử dụng chất cấm hay vi phạm pháp luật.
Ranh giới giữa cảm thông và dung túng phải được giữ rất rõ. Chúng ta có thể cảm thông với những căng thẳng tâm lý, những khó khăn trong nghề, những khủng hoảng cá nhân mà nghệ sĩ gặp phải. Nhưng nếu từ đó đi đến chất cấm, đến hành vi vi phạm pháp luật, thì đó là sự lựa chọn sai lầm mà cá nhân phải chịu trách nhiệm.
Bản lĩnh của người nổi tiếng không chỉ nằm ở khả năng đứng trên sân khấu, chịu ánh đèn, nhận tiếng vỗ tay. Bản lĩnh còn nằm ở khả năng nói không với cám dỗ khi không ai nhìn thấy; ở năng lực giữ mình trong những cuộc vui; ở sự tỉnh táo để biết rằng một phút buông thả có thể đánh đổi cả sự nghiệp, danh dự và niềm tin của khán giả.
Áp lực showbiz là thật, nhưng càng áp lực thì càng cần nền tảng đạo đức, kỹ năng quản trị bản thân và sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Không thể để áp lực trở thành chiếc áo khoác che đậy cho sự thiếu bản lĩnh.
Bênh vực mù quáng rấtnguy hiểm, vì nó làm mờ ranh giới đúng sai
Thưa ông, nghệ sĩ không chỉ là người làm nghề, họ còn là thần tượng của hàng triệu người trẻ. Khi một nghệ sĩ vi phạm pháp luật, theo ông, hệ lụy về mặt tâm lý và nhận thức mà nó để lại cho thế hệ trẻ đáng lo ngại như thế nào?
- Hệ lụy đối với giới trẻ là điều tôi lo lắng nhất. Người trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên, thường tiếp nhận thần tượng bằng cảm xúc rất mạnh. Các em yêu một ca sĩ, một diễn viên, một nhà thiết kế, một người nổi tiếng không chỉ vì sản phẩm nghệ thuật mà còn vì phong cách sống, hình ảnh, câu chuyện thành công và cảm giác được thuộc về một cộng đồng hâm mộ. Khi thần tượng vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến chất cấm, cú sốc tâm lý có thể rất lớn.
"Chúng ta không thể xây dựng một thế hệ trẻ nhân văn, bản lĩnh, sáng tạo nếu những hình mẫu văn hóa trước mắt các em lại liên tục sụp đổ".
Có những em sẽ thất vọng, mất niềm tin, cảm thấy bị phản bội. Có những em lại tìm cách bênh vực thần tượng bằng mọi giá, thậm chí phủ nhận cái sai, tấn công người phê phán, hoặc cho rằng "ai cũng có lỗi", "nghệ sĩ cũng chỉ là con người"... Sự bênh vực mù quáng ấy nguy hiểm vì nó làm mờ ranh giới đúng sai. Khi một hành vi vi phạm pháp luật được bao bọc bởi tình yêu thần tượng, người trẻ có thể vô tình học cách hợp lý hóa cái sai.
Nguy hiểm hơn, nếu những vụ việc như vậy lặp lại, một bộ phận giới trẻ có thể hình thành cảm giác rằng môi trường nghệ thuật, giải trí vốn dĩ là nơi gắn với ăn chơi, chất cấm, scandal; rằng nổi tiếng quan trọng hơn tử tế; rằng tài năng có thể bù đắp cho nhân cách. Đó là sự lệch lạc trong hệ giá trị.
Chúng ta không thể xây dựng một thế hệ trẻ nhân văn, bản lĩnh, sáng tạo nếu những hình mẫu văn hóa trước mắt các em lại liên tục sụp đổ. Vì vậy, bảo vệ sự trong sạch của môi trường nghệ thuật cũng chính là bảo vệ môi trường giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ.
Nếu không có kỷ luậtnền tảng đạo đức, sự nổi tiếng có thể trở thành cái bẫy
Cuối cùng, để nhắn gửi đến các nghệ sĩ trẻ đang đứng trước những cám dỗ, ông sẽ nói gì với họ?
- Tôi muốn nói với các nghệ sĩ trẻ rằng: tài năng có thể đưa các bạn ra ánh sáng rất nhanh, nhưng chỉ nhân cách mới giúp các bạn ở lại lâu dài trong lòng công chúng. Sân khấu, ánh đèn, tiếng vỗ tay, sự nổi tiếng, những hợp đồng lớn, những lời tung hô trên mạng xã hội - tất cả đều rất hấp dẫn, nhưng cũng rất mong manh. Nếu không có kỷ luật, không có bản lĩnh, không có nền tảng đạo đức, chính sự nổi tiếng có thể trở thành cái bẫy.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Đôi khi, ánh sáng đẹp nhất của một nghệ sĩ không phải là ánh đèn sân khấu, mà là ánh sáng của nhân cách".
Các bạn hãy nhớ rằng làm nghệ thuật không chỉ là làm nghề kiếm sống. Đó còn là một cách tham gia vào việc hình thành tâm hồn xã hội. Một bài hát có thể nâng đỡ tinh thần con người. Một vai diễn có thể gieo vào lòng khán giả niềm tin. Một thiết kế đẹp có thể làm giàu thêm thẩm mỹ cộng đồng. Một hình ảnh tích cực của nghệ sĩ có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ sống tử tế hơn, nỗ lực hơn. Vì thế, đừng tự làm nhỏ mình bằng những lựa chọn dễ dãi.
Cám dỗ sẽ luôn tồn tại. Áp lực sẽ luôn có. Nhưng mỗi nghệ sĩ phải tự xây cho mình một vùng an toàn đạo đức: biết chọn bạn mà chơi, biết rời khỏi những cuộc vui nguy hiểm, biết tìm sự hỗ trợ khi khủng hoảng, biết nói không trước chất cấm, biết giữ sự trong sạch như giữ chính sinh mệnh nghề nghiệp của mình.
Công chúng có thể tha thứ cho một nghệ sĩ chưa hoàn hảo, nhưng rất khó tiếp tục tin yêu một nghệ sĩ đánh mất trách nhiệm với chính mình và xã hội.
Nghệ sĩ trẻ cần hiểu rằng con đường bền vững nhất không phải là nổi tiếng bằng mọi giá, mà là lao động nghiêm túc, sống tử tế, tôn trọng pháp luật và tôn trọng khán giả. Một nghệ sĩ lớn không chỉ được nhớ đến bởi những gì họ trình diễn trên sân khấu, mà còn bởi cách họ sống sau ánh đèn. Và đôi khi, ánh sáng đẹp nhất của một nghệ sĩ không phải là ánh đèn sân khấu, mà là ánh sáng của nhân cách.
Cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn về cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa này!
Xem thêm bài cùng chủ đề
'Nghệ sĩ dùng chất cấm không phải vì áp lực mà là sự tha hóa'
Phi Thanh Vân trải lòng về góc khuất showbiz sau loạt scandal ma túy: 'Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài để phán xét'
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/pgsts-dai-bieu-quoc-hoi-bui-hoai-son-nghe-si-co-su-menh-lam-dep-cho-doi-nhung-lai-su-dung-ma-tuy-la-mot-nghich-ly-dau-long-172260526165512746.htm