- Thưa ông, ông nhận xét thế nào về thói quen ăn uống của người Việt hiện nay?
PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội: Việt Nam hiện đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu, đồng thời mức tiêu thụ thịt, trứng, sữa, cá và các thực phẩm giàu đạm, béo cũng tăng đáng kể so với trước đây.
Tuy nhiên, mặt trái là ở các đô thị lớn, nhiều người tiêu thụ năng lượng vượt nhu cầu, dẫn đến tỷ lệ thừa cân, béo phì - đặc biệt ở trẻ em - gia tăng nhanh. Thừa cân, béo phì không bắt nguồn từ một loại thực phẩm riêng lẻ mà là do mất cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao. Khi năng lượng hấp thu vượt quá năng lượng sử dụng, cân nặng sẽ tăng - dù người đó có “ăn kiêng” đến đâu.
PGS. TS. Nguyễn Quang Dũng chia sẻ tại Hội thảo.
- Nhiều người hiện nay có xu hướng “tẩy chay” đường, cho rằng đường là nguyên nhân chính gây béo phì. Theo ông, có nên loại bỏ hoàn toàn đường trong chế độ ăn không?
Đây là một hiểu lầm phổ biến. Giống như muối, đường là một gia vị cần thiết, góp phần làm món ăn ngon hơn và hỗ trợ bảo quản thực phẩm. Vấn đề không nằm ở việc “có đường hay không”, mà ở mức độ tiêu thụ hợp lý.
Thực tế, không có loại thực phẩm hay đồ uống đơn lẻ nào có thể gây béo phì. Nếu chỉ “đổ lỗi” cho đường hay đồ uống có đường sẽ khiến công chúng hiểu sai và có thể dẫn đến những lựa chọn cực đoan, như kiêng khem quá mức hoặc loại bỏ hoàn toàn nhóm chất cần thiết.
Đường có mặt trong rất nhiều loại thực phẩm và đồ uống hàng ngày, đôi khi chúng ta nạp vào mà không hề hay biết. Theo khảo sát của Nielsen Việt Nam (2020), lượng đường trung bình trong nước giải khát chỉ từ 5g - 11g/100ml, thấp hơn nhiều so với bánh kẹo, trà sữa trung bình gấp đôi, gấp ba mức khuyến nghị tối đa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho người trưởng thành (dưới 25g đường tự do mỗi ngày).
Nếu dùng đường một cách hợp lý, chúng ta hoàn toàn không cần loại bỏ. Về bản chất, đường cũng là một nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Khi vào cơ thể, đường được chuyển hóa thành glucose và fructose, giúp duy trì hoạt động của não bộ, cơ bắp và các cơ quan nội tạng. Vì vậy, điều quan trọng không phải cắt bỏ mà là ăn có chừng mực và cân đối.
Các sản phẩm thực phẩm, đồ uống hiện nay đều phải ghi nhãn dinh dưỡng bắt buộc, thể hiện giá trị năng lượng, hàm lượng chất béo, muối, vitamin, khoáng chất và đặc biệt là lượng đường. Tuy nhiên, nhiều người thường hiểu chưa đúng khi cho rằng chỉ cần tránh nước giải khát có đường là đủ, mà không nhận ra rằng nhiều loại đồ uống “ngọt tự nhiên” như nước ép trái cây, nước dừa, nước mía hay trà sữa còn chứa lượng đường cao hơn đáng kể.
Hiểu lầm về đường.
- Vậy thế nào là một chế độ ăn uống cân bằng, hợp lý để vừa khỏe mạnh, vừa kiểm soát cân nặng?
Nguyên tắc quan trọng nhất là cân bằng năng lượng - nghĩa là năng lượng nạp vào không vượt quá năng lượng tiêu hao. Chúng ta cần ăn đủ no, đủ chất nhưng phải đa dạng thực phẩm. Mỗi bữa nên có đầy đủ tinh bột, chất đạm, chất béo, rau xanh, trái cây, vitamin và khoáng chất.
Nếu chỉ ăn một nhóm thực phẩm, ví dụ chỉ tinh bột hoặc chỉ đạm, sẽ gây mất cân đối, ảnh hưởng đến chuyển hóa. Với mức tiêu thụ trung bình khoảng khoảng 2.500 calo/ngày, tỷ lệ hợp lý là: carbohydrate (tinh bột, đường, chất xơ) chiếm khoảng 45-65%, protein (chất đạm) 10-35%, chất béo 20-35%, chất xơ 25-38g/ngày và nước khoảng 2,5-3 lít/ngày.
Bên cạnh ăn uống, hoạt động thể chất là yếu tố không thể thiếu. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có mức độ vận động thấp. Vì vậy, mỗi người nên duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, đi bộ, đạp xe, hoặc vận động nhẹ giúp cân bằng năng lượng và cải thiện sức khỏe.
- Theo ông, Việt Nam có thể học hỏi gì từ các quốc gia khác trong việc kiểm soát béo phì và nâng cao sức khỏe cộng đồng?
Nhật Bản là hình mẫu điển hình. Từ thập niên 1950, họ triển khai chương trình dinh dưỡng học đường với bữa trưa cân bằng gồm sữa, rau, cá và năng lượng được kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ theo dõi dinh dưỡng học sinh hằng năm để điều chỉnh chính sách, giúp người dân khỏe mạnh và có tuổi thọ cao.
Ngoài ra, chế độ ăn Địa Trung Hải cũng là hình mẫu đáng học hỏi - giàu rau quả, cá, hạt, ngũ cốc nguyên cám, ít thịt đỏ và chất béo bão hòa, giúp kiểm soát huyết áp, giảm bệnh tim mạch và béo phì.
Từ những kinh nghiệm ấy, Việt Nam nên xây dựng chiến lược giáo dục dinh dưỡng học đường, kết hợp truyền thông cộng đồng giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật ngay từ bữa ăn hằng ngày.
- Xin cảm ơn ông!
Hà An