PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: "Đầu tư cho văn hóa là cách đầu tư thông minh nhất để giảm thiểu chi phí quản lý xã hội và duy trì sự phát triển bền vững".
P.V: Thưa ông, khái niệm “hệ điều tiết” được đề cập trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị có phải là một điểm mới trong nhận thức về vai trò của văn hóa?
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ: Trong các nghị quyết trước đây, Đảng ta định vị văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực, sức mạnh nội sinh. Đến Nghị quyết 80, việc nhấn mạnh năng lực “điều tiết” của văn hóa đối với xã hội và con người là một bước tiến quan trọng về tư duy lý luận.
Hãy tưởng tượng văn hóa như một hệ thống điều tiết lưu lượng nước phục vụ đồng ruộng. Văn hóa thấm sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống. Ngay từ năm 1946, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.
Đặc biệt, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai tổ chức năm 1948, Bác tiếp tục căn dặn văn hóa phải đứng ngang hàng với chính trị, kinh tế. Tinh thần ấy giúp mỗi cá nhân biết đâu là chừng mực, đâu là sai trái. Đối với xã hội, hệ điều tiết văn hóa đảm bảo sự phát triển không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay sự giàu có thuần túy về kinh tế, mà phải song hành với văn minh đô thị, đạo đức kinh doanh và văn hóa giao thông.
Không gian trình diễn văn hóa trở thành nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo nên bức tranh đa sắc màu ở Thái Nguyên.
P.V: Nghị quyết 80 đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Với tư cách “hệ điều tiết”, văn hóa cần được định hướng thế nào để mang lại giá trị kinh tế thực chất?
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ: Công nghiệp văn hóa thực chất là công nghiệp sáng tạo. Để “điều tiết” lĩnh vực này phát triển lành mạnh, mấu chốt là phải hoàn thiện thể chế về tác quyền và sở hữu trí tuệ. Nếu sáng tạo không được bảo vệ, người làm văn hóa sẽ không còn động lực cống hiến. Đồng thời cần đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, du lịch văn hóa.
Chúng ta phải xây dựng được các thương hiệu văn hóa quốc gia lớn, biến văn hóa thành “sức mạnh mềm” lan tỏa giá trị cốt lõi của Việt Nam ra thế giới. Hội nhập nhưng tuyệt đối không bị hòa tan, đó chính là vai trò điều tiết then chốt.
P.V: Sau sáp nhập, không gian phát triển của Thái Nguyên đã rộng mở hơn với hơn 1.120 di tích và danh thắng. Theo ông, “hệ điều tiết” văn hóa cần vận hành thế nào để khai thác hiệu quả “kho báu” này?
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ: Sự sáp nhập mang lại cho Thái Nguyên một lợi thế tuyệt vời, khi các hệ sinh thái du lịch có thể bổ trợ lẫn nhau để hình thành những chuỗi sản phẩm quy mô và hấp dẫn hơn. Việc kết nối giữa du lịch sinh thái, cộng đồng của Bắc Kạn cũ với du lịch văn hóa - lịch sử - làng nghề của Thái Nguyên tạo ra một dư địa phát triển rất lớn.
Tuy nhiên, để phát triển ngành “công nghiệp không khói” xứng tầm, hệ điều tiết văn hóa phải can thiệp trực tiếp vào quy hoạch kinh tế đô thị và nông thôn.
Khi tỉnh tập trung quy hoạch phát triển khu du lịch trọng điểm hay định hình các hành lang kinh tế mới, chúng ta phải đánh giá kỹ lưỡng “tác động văn hóa”. Đừng để các khu công nghiệp, nhà máy mọc lên làm biến dạng không gian văn hóa làng quê hay phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của một vùng di sản. Đồng thời, văn hóa phải trở thành sinh kế.
Việc phát triển các chuỗi sản phẩm liên vùng để khách đến vừa được trải nghiệm cảnh quan, vừa nghe câu chuyện lịch sử, đời sống là hướng đi rất đúng. Khi người dân sống tốt bằng chính di sản văn hóa, họ sẽ là những người bảo vệ di sản tự giác nhất.
Với Thái Nguyên, việc biến “kho báu” hàng nghìn di tích lịch sử, danh thắng và văn hóa Trà trở thành các sản phẩm du lịch sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, chính là cách để công nghiệp văn hóa của tỉnh cất cánh.
P.V: Vậy hình mẫu “con người Thái Nguyên” trong không gian mới này cần được bồi đắp ra sao, thưa ông?
Không gian trình diễn văn hóa trở thành nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo nên bức tranh đa sắc màu ở Thái Nguyên.
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ: Con người Thái Nguyên phải mang trong mình dòng máu tự tôn của vùng đất cội nguồn cách mạng. Sự điều tiết tinh tế nhất là khi niềm tự hào biến thành lòng tự trọng. Đặc biệt, Thái Nguyên đang sở hữu một lợi thế khổng lồ khi là trung tâm giáo dục - đào tạo lớn thứ ba cả nước. Với tầm nhìn vươn lên thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao của toàn quốc, nền tảng giáo dục này chính là “bệ phóng” tuyệt vời để bồi đắp nhân cách và trí tuệ.
Tôi mong mỗi người dân, từ bác nông dân xứ Trà đến anh công nhân làm việc ở khu công nghệ cao, đều là một “đại sứ văn hóa”.
P.V: Ông có thông điệp gì gửi tới Thái Nguyên về vấn đề này?
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ: Sau sáp nhập, Thái Nguyên đang sở hữu một chỉnh thể sức mạnh và dư địa phát triển hiếm có. Với tầm nhìn 2050 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bên cạnh mục tiêu cốt lõi là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, chúng tôi kỳ vọng Thái Nguyên sẽ xác lập vị thế là địa phương đi đầu cả nước về phát triển văn hóa.
Hãy để văn hóa thực sự vận hành như một hệ điều tiết tinh tế, chuyển hóa niềm tự hào lịch sử thành động lực nội sinh, dẫn dắt Thái Nguyên bứt phá thành một điểm đến thịnh vượng, đáng sống mà vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt của Thủ đô gió ngàn anh hùng.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ!
Kim Tuyến