PGS.TS y học tuổi 37 Phạm Lê Duy chọn 'dị ứng miễn dịch vì không phải ngành hot'

PGS.TS y học tuổi 37 Phạm Lê Duy chọn 'dị ứng miễn dịch vì không phải ngành hot'
một giờ trướcBài gốc
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy SN 1987, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hàn Quốc và hiện vừa giảng dạy bộ môn Sinh Lý - Sinh Lý Bệnh - Miễn Dịch - Dược Lý Trường Y, Đại Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh, Bác sĩ điều trị bệnh tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM. Phạm Lê Duy cũng là PGS.TS trẻ nhất Hội đồng trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Năm 33 tuổi Phạm Lê Quy giành giải thưởng Quả cầu vàng của Bộ KH&CN và là 1 trong 10 gương mặt "Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc" do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng. Phạm Lê Duy cũng là người Việt Nam đầu tiên tham gia vào Ban chấp hành của Tổ chức Dị ứng thế giới (WAO).
-Mọi người thường nghĩ để thành PGS trẻ như vậy chắc bác sĩ Duy phải là "mọt sách" chính hiệu, 24/7 chỉ có phòng lab và bệnh viện?
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy: Phó giáo sư là một học hàm liên quan đến giáo dục và nghiên cứu, do đó, suy nghĩ mà chị nói có lẽ cũng đúng một phần, vì phần lớn thời gian trong ngày tôi dành cho việc đi dạy, đọc sách, soạn bài, nghiên cứu hoặc hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên, học viên, và viết báo khoa học.
Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có nền tảng về học thuật, ba mẹ em đều từng là giảng viên đại học nên có lẽ truyền thống học thuật được thâm nhập từ lúc nhỏ. Nhưng tôi khẳng định luôn, tôi không phải mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. Thời học sinh, sinh viên, tôi tham gia rất nhiều những hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, cũng từng là cán bộ Đoàn của Khoa và Trường (từng là Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Tiền Giang, Phó Bí thư và Bí thư Đoàn Khoa Y nhiều năm). Sau đó khi đi dạy thì tôi còn tham gia các công tác quản lý đào tạo (Trưởng module Dự án Học Thuật), công tác Đảng (Bí thư Chi Bộ)…Tôi dành khá nhiều thời gian để tập luyện thể dục thể thao, và cũng là một tay 'nghiện' mạng xã hội. Tôi nghĩ là một cuộc sống năng động và phong phú sẽ giúp mình không chỉ đóng góp nhiều cho đơn vị nơi mình làm việc, mà còn đóng góp được cho xã hội và có được những góc nhìn đa chiều hơn trong cuộc sống và công việc. Đó cũng là chất liệu để giúp hình thành nên các nghiên cứu quan trọng trong các công trình khoa học vì các ý tưởng nghiên cứu hầu như đến từ những góc nhìn mới.
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy đang thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân
- Như vậy bác sĩ Duy là 'chuẩn con nhà người ta' rồi, học giỏi toàn diện, năng động, ngoan ngoãn gương mẫu?
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy: (Cười ) Ôi không, thời đi học thì tôi cũng như các bạn học sinh, sinh viên khác, cũng "nghịch" dữ lắm, nhất là cái thời "mới lớn", cũng có những trò đùa tinh quái, nhưng may quá vẫn còn đủ "ngoan", chưa cúp tiết hay bị mời phụ huynh. Dù vậy, điểm số học hành của tôi cũng hên xui lắm, có môn điểm kém, có môn điểm tốt. Tôi nhớ hồi đi thi tuyển vào trường Chuyên Tiền Giang, làm đề thi môn văn, vốn đã không giỏi văn nên tôi làm lạc đề, cũng may điểm thi đậu là điểm các môn cộng lại với nhau nên tôi mới đỗ và đủ điều kiện vào lớp chuyên Toán. Rồi tới lúc thi tốt nghiệp THPT, tôi lại một lần nữa viết lạc đề môn văn, nên đó là môn điểm thấp nhất trong các môn thi tốt nghiệp THPT (cười).
Nói chung là đối với tôi, môn văn là môn mà tôi thích gì viết đó, không liên quan đến đề thi
- Có không ít người nói và cá nhân tôi cũng nhận thấy nếu không làm bác sĩ hay giảng viên, thì bác sĩ Duy hợp với các nghề liên quan đến showbiz, người mẫu, ca sĩ hay là... diễn viên hài...
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy: Người mẫu thì tôi không đủ chiều cao, ca sĩ thì tôi hát không đủ hay, hài thì tôi hơi nhạt, nên showbiz đối với tôi nó không phù hợp. Chắc có lẽ mọi người thấy tôi cũng hay tích cực chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nên nói vui thế thôi. Tôi có 1 kênh facebook và 1 kênh tiktok, chủ yếu là nơi giữ liên lạc với bạn bè, nơi tôi theo dõi cuộc sống hàng ngày của bạn bè, người quen, và cũng để tôi chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của cuộc sống. Bên cạnh đó, một mục đích quan trọng nữa là tôi sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những thông tin về chăm sóc sức khỏe một cách khoa học, cố gắng truyền tải những thông điệp đúng đắn để hy vọng là cộng đồng sẽ không bị các thông tin sai lệch làm cho hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe.
PGS.TS. BS Phạm Lê Duy trong lễ vinh danh PGS năm 2025.
- Nhiều người trẻ hiện nay sợ làm nghiên cứu khoa học vì "khô khan" và "nghèo", bác sĩ Duy có phản biện gì về quan điểm này? Sự "quyến rũ" của nghiên cứu khoa học đối với Duy nằm ở đâu?
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy: Tôi nghĩ, nếu làm nghiên cứu khoa học với các ý tưởng đến từ sự tò mò, sự "chưa thỏa mãn" về các vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống, trong công việc thì việc làm nghiên cứu rất thú vị, vì mình sẽ là người tìm ra câu hỏi cho những thắc mắc của chính bản thân mình. Tôi rất tò mò, và hay "nghi ngờ", nên đôi lúc những vấn đề mình gặp phải dù chưa có hay đã có nghiên cứu trước đó rồi nhưng tôi vẫn muốn thực hiện theo một cách khác để có thể nhìn vấn đề ở 1 góc khác thì mới "thỏa mãn".
Làm nghiên cứu không phải để kiếm tiền nên đôi lúc cũng gặp những khó khăn nếu muốn làm những nghiên cứu lớn. Do đó, cần phải có 1 đội ngũ để hỗ trợ lẫn nhau, tìm các nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà trường, từ các quỹ nghiên cứu khoa học của quốc gia để đủ kinh phí làm nghiên cứu.
Nhưng nếu mình không có nhiều tiền, thì mình vẫn làm được những nghiên cứu nho nhỏ. Đối với tôi, không có nghiên cứu nào là không có giá trị cả, chỉ cần nó được thực hiện đúng cách và giải quyết được một câu hỏi thực tế nào đó thì đều có ý nghĩa cho cuộc sống, cho công việc.
- Vì sao bác sĩ Duy lại chọn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, một chuyên ngành không hề hot?
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy: Tôi chọn ngành này vì nó không "hot". Thời còn là sinh viên, khi đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện, tôi gặp nhiều bệnh nhân có vấn đề dị ứng, nhưng các bệnh nhân được điều trị ở những chuyên khoa khác nhau, mặc dù bệnh dị ứng hay rối loạn miễn dịch có thể được xem là bệnh hệ thống.
Bệnh dị ứng và rối loạn miễn dịch có thể biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, nếu chúng ra không có một đơn vị hay khoa phụ trách về vấn đề này thì bệnh nhân sẽ phải đi khám ở nhiều chuyên khoa khác nhau, mà mỗi chuyên khoa lại nhìn bệnh lý dị ứng theo góc nhìn thuộc về chuyên khoa của mình. Ví dụ như một bệnh nhân dị ứng vừa có thể có tình trạng viêm mũi dị ứng (liên quan chuyên ngành Tai-Mũi-Họng), vừa có hen suyễn (Hô hấp), vừa có viêm da cơ địa (Da liễu), nên bệnh nhân phải đi khám tất cả các chuyên khoa này, mặc dù có thể được điều trị và quản lý tốt bởi chuyên khoa Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, và nếu tìm ra được nguyên nhân thì khi giải quyết nguyên nhân đó thì có thể kiểm soát tốt cả 3 tình trạng trên.
Chuyên ngành dị ứng mĩen dịch không "hot" nên rất ít bệnh viện có chuyên khoa Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, rất ít bác sĩ biết và học ngành này, do đó mà bệnh nhân chưa thực sự được điều trị và quản lý toàn diện.
PGS.TS. Phạm Lê Duy
Hơn nữa, có vẻ như tỉ lệ người mắc bệnh dị ứng và rối loạn miễn dịch ngày càng tăng, do nhiều yếu tố về môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể, nên tôi nghĩ nhu cầu được chẩn đoán, điều trị và quản lý đúng cách sẽ ngày một nhiều hơn. Do đó, tôi theo đuổi chuyên ngành này và mong được là 1 mảnh ghép nhỏ để lấp dần những khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tôi cũng luôn mong muốn có thể chung tay với các thầy cô, anh chị đi trước để xây dựng và phát triển thêm nguồn nhân lực y tế biết và giỏi về lĩnh vực này.
- Tại sao Duy không chọn ở nước ngoài khi có rất nhiều lời mời mà lại quay về Việt Nam làm việc, đã thế lại lựa chọn lĩnh vực vừa khó vừa khô, vừa khổ ?
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy: Lĩnh vực này mặc dù có khó, nhưng tôi không thấy "khô và khổ" vì tôi thấy mình được làm một việc mình yêu thích và lại có ý nghĩa. Thực ra, sau khi hoàn tất nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, tôi có nhận được lời đề nghị để làm việc tiếp tại Hàn Quốc và tại Mỹ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nơi mà mình có thể góp sức nhiều nhất là ở Việt Nam.
PGS.TS Phạm Lê Duy
Nếu tôi chọn đi làm ở nước ngoài, người hưởng lợi chắc chỉ có bản thân tôi và gia đình thôi, nhưng nếu quay về Việt Nam thì tôi mong là sẽ có ích cho nhiều người hơn, góp sức cho sự phát triển của chuyên ngành, góp sức cho công cuộc chăm sóc sức khỏe cho người bị bệnh dị ứng và rối loạn miễn dịch.
Sau 8 năm quay về Việt Nam và theo đuổi chuyên ngành này, tôi thấy ngày càng nhiều bác sĩ biết về nó, học về nó, và ngày càng nhiều bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn. Có được thành tựu này là do sự đồng lòng, chung sức của nhiều thầy cô, anh chị em đồng nghiệp, những người luôn mong mỏi giảm gánh nặng do bệnh lý dị ứng và miễn dịch gây ra cho người bệnh. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được góp 1 mảng ghép nhỏ trong bức tranh chung đó. Tôi cũng rất mong là chuyên ngành này sẽ được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các nhà quản lý, các Trường Đại học Y Khoa, các bệnh viện, để có thể phát triển hơn nữa và góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.
- Một câu hỏi cuối về đời tư, bạn có thể bật mí một chút về nửa kia của mình không?
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy: Hiện, tôi đang ế (cười).
Cảm ơn bác sĩ Duy đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện rất vui vẻ và cởi mở!
Nguyễn Hồng (thực hiện)
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/pgsts-y-hoc-tuoi-37-pham-le-duy-chon-di-ung-mien-dich-vi-khong-phai-nganh-hot-169251229095543459.htm