Phải khẩn cấp 'cứu' Đà Lạt khỏi làn sóng bê tông hóa

Phải khẩn cấp 'cứu' Đà Lạt khỏi làn sóng bê tông hóa
2 giờ trướcBài gốc
Đà Lạt từng được mệnh danh là “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”, nơi nghỉ dưỡng lý tưởng với khí hậu ôn hòa, cảnh quan xanh mát và kiến trúc hài hòa với thiên nhiên. Thế nhưng, tốc độ đô thị hóa ồ ạt, tình trạng bê tông hóa lan rộng đang khiến diện mạo thành phố cao nguyên này thay đổi chóng mặt. Những mảng xanh dần biến mất, nhường chỗ cho những khối bê tông san sát; hệ lụy là ngập lụt, sạt lở, thậm chí cướp đi sinh mạng con người.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ khoa học - Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân, hệ lụy và đề xuất giải pháp để “cứu” lấy Đà Lạt trước khi quá muộn.
- Thưa ông, ông nhìn nhận thế nào về tốc độ và cách thức đô thị hóa hiện nay tại Đà Lạt?
Đà Lạt đang phát triển rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với thời kỳ sau hòa bình. Tuy nhiên, sự phát triển đó lại thiếu một định hướng chiến lược rõ ràng, gần như mạnh ai nấy làm.
Phát triển đem lại một số lợi ích, nhưng đi kèm cũng là những thiệt hại không nhỏ. Nhìn chung, Đà Lạt phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững. Và trong sự thiếu bền vững đó, càng phát triển thì chất lượng môi trường, chất lượng cảnh quan càng đi xuống.
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn.
- Theo ông, “bê tông hóa” trong kiến trúc - quy hoạch đô thị nên được hiểu như thế nào? Và nó đang diễn ra cụ thể ở Đà Lạt ra sao?
Khái niệm “bê tông hóa” không nên hiểu theo nghĩa đen, mà nên hiểu theo nghĩa rộng. Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì chỉ tính những gì làm bằng bê tông. Nhưng thực tế, khi người ta nói “bê tông hóa”, thường là muốn nói theo nghĩa rộng: Tất cả những công trình, đường xá, sân nền… sử dụng vật liệu không thấm nước như bê tông, xi măng, gạch đá, nhựa đường, hay thậm chí là nhà kính nilon.Tất cả những thứ đó đều mang lại tác động tiêu cực.Thứ nhất: Với một vùng cao nguyên như Đà Lạt, khi bê tông hóa quá nhiều thì nước mưa chảy từ cao xuống thấp rất nhanh, không kịp thấm vào đất, gây ngập. Dù có làm cống thoát nước cũng không hệ thống nào chịu nổi tốc độ ấy.
Thứ hai: “Bê tông hóa” Làm tăng nhiệt độ. Đất tự nhiên có độ thấm, có độ xốp, giữ ẩm, khi mặt trời chiếu vào sẽ bốc hơi, giúp điều hòa khí hậu. Nhưng bê tông và nhựa đường, và nhà kính nilon thì ngược lại, hấp thụ và tỏa nhiệt, làm khu vực nóng lên.
Thứ ba: Ảnh hưởng đến cảnh quan. Đà Lạt xưa là đô thị xanh, nay nhìn từ trên cao xuống không còn xanh nữa, đâu đâu cũng thấy bê tông, hoặc nilon trắng xóa. Ví dụ khu trung tâm Hòa Bình, diện tích xanh chỉ còn 10-15%, còn lại 85-90% là bê tông hóa - quá cao so với chuẩn đô thị sinh thái, vốn chỉ nên 30-35%.
- Thực tế đau lòng là nhiều vụ sạt lở quán cà phê, homestay ven đồi đã xảy ra, gây chết người. Theo ông, đây có phải là cái giá phải trả cho sự bê tông hóa vô tội vạ?
Nguyên nhân là do nhiều yếu tố cộng lại.
Bê tông hóa khiến nước chảy từ trên cao xuống rất nhanh, không chỉ gây ngập ở dưới, mà khi nước chảy xiết thì làm xói lở đất.
Các công trình kè, taluy, nếu xây dựng không đúng chuẩn, thiếu hệ thống thoát nước, thì lực xói của nước sẽ phá hủy.Nước tuy mềm nhưng sức phá hủy rất lớn. Vì vậy, những khu vực bê tông hóa cao, mật độ xây dựng dày, hạ tầng kém, thì nguy cơ tai nạn không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.
- Ngoài việc phá nát cảnh quan, hệ lụy nghiêm trọng nhất của tình trạng bê tông hóa là gì? Có phải là mất bản sắc, hủy hoại môi trường, hay trực tiếp nhất là đe dọa tính mạng con người?
Khu Hòa Bình (chợ Đà Lạt) nhìn từ trên cao.
Tất cả các yếu tố trên đều quan trọng, nhưng nguy cơ cao nhất vẫn là làm hại tính mạng con người.
Đà Lạt vốn là đô thị nghỉ dưỡng, yên bình, phải an toàn cho con người. Vậy mà nay, ở một đô thị nghỉ dưỡng, con người có thể chết vì mưa lũ, thật vô lý và không đáng để xảy ra! Đây là điều đi ngược lại tất cả giá trị mà Đà Lạt từng có. Nếu tiếp tục làm ngơ, những chuyện này sẽ kéo Đà Lạt đi xuống.
- Có ý kiến cho rằng chính quyền địa phương đang đánh đổi cảnh quan lấy tăng trưởng nóng từ du lịch. Ông nhận định thế nào?
Nguyên nhân chính là tư duy hy sinh mọi thứ vì lợi nhuận, ngoài ra còn do tầm nhìn ngắn hạn, tư duy nhiệm kỳ.
Tình trạng bê tông hóa quá cao thời gian qua chủ yếu do nhà đầu tư tham lam muốn đạt lợi ích cao bất chấp các nguyên tắc phát triển bền vững, nhưng còn có trách nhiệm của nhà tư vấn tiếp tay cho việc đó, và của chính quyền địa phương buông lỏng quản lý đô thị.
Ví dụ điển hình cho xu hướng chấp nhận bê tông hóa Đà Lạt là dự án Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Về công năng thì tốt, nhưng đặt sai vị trí, phá cảnh quan, do chủ trương sai lầm ngay từ đề bài thi tuyển thiết kế của cơ quan quản lý, yêu cầu một công trình khối tích rất lớn, đặt trên đỉnh đồi, có chiều cao có thể cao hơn ngọn thông. Đó là một công trình bê tông hóa lớn hàng đầu ở Đà Lạt, sai từ gốc.
Khi bộ mặt thành phố đã sai định hướng “Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố” đã tạo nên bản sắc độc đáo cho Đà Lạt , thì không lạ gì sau đó, các công trình khác cũng bắt chước để tiếp tục sai theo.
- Vậy nếu so với các đô thị du lịch nổi tiếng trên thế giới, vốn giữ gìn bản sắc rất tốt, thì Đà Lạt đang đi ngược ở điểm nào?
Đà Lạt vốn được quy hoạch theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng của châu Âu, và thành công nổi tiếng nhờ yếu tố đó. Nhưng những phát triển trong vài thập niên sau này lại không kế thừa xu hướng ấy, mà đi theo một xu hướng bê tông hóa chen chúc, không bền vững.
Về tỷ lệ, các đô thị nghỉ dưỡng châu Âu (Pháp, Thụy Sĩ…) thường có tỷ lệ công trình chỉ 20-30%, và ít nhất 40-50% dành cho không gian xanh. Nhưng hiện nay, tại nhiều khu vực ở Đà Lạt tỷ lệ xây dựng công trình đã tăng đến 60-70% trong khi không gian xanh chỉ còn lại 10-15% đất.
Về không gian cảnh quan, những khu điểm nhấn cảnh quan thiên nhiên của đô thị nghỉ dưỡng châu Âu thường cấm xây dựng những công trình bê tông hóa hoặc cao tầng xung quanh làm xấu cảnh quan chung, nhưng tại Đà Lạt thì đang có xu hướng làm ngược lại, với những dự án công trình khối tích lớn tại khu vực Hồ Xuân Hương, Hồ Than Thở, Đồi Dinh Tỉnh trưởng, Nhà thờ Con Gà,…
Trong khi ở Đà Lạt, cảnh quan đẹp thì lại đang và có thể sẽ ngày càng bị bao vây bởi công trình cao tầng.
Đà Lạt "ngộp thở" bờ bê tông.
Ví dụ, đề xuất xây khách sạn 10 tầng trên Đồi Dinh Tỉnh trưởng là một sai lầm, vì điều đó không chỉ phá hỏng cảnh quan khu trung tâm lịch sử mà còn không phù hợp cho việc kinh doanh khách sạn 5 sao, vì nếu kiểm tra thực địa thì sẽ thấy từ đỉnh cao đó nhìn xuống không hề có cảnh quan đẹp, mà chỉ thấy mái nhà lổm ngổm, bồn nước inox…. Muốn xây một khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng mới cho Đà Lạt, thì phải tạo một không gian cảnh quan hấp dẫn tương xứng như khách sạn Palace với tầm nhìn thơ mộng nhìn ra hồ Xuân Hương.
- Nếu không điều chỉnh kịp thời, ông hình dung Đà Lạt trong 10-20 năm tới sẽ biến thành thành phố như thế nào?
Nếu không thay đổi, tình trạng sẽ ngày càng tệ. Nó có thể tệ đến mức mà tôi cũng không muốn nghĩ đến.
Nguy cơ lớn nhất là người dân không còn coi Đà Lạt là nhà của mình nữa. Khi cộng đồng buông xuôi, không giữ gìn, thì Đà Lạt sẽ mất hết giá trị.
Giống như một người mặc áo dài trắng rất đẹp, ban đầu đi đâu cũng sợ nhăn, sợ bẩn. Nhưng một ngày, sau khi bị xe tạt bùn nước lên người, thì từ đó họ không cần giữ gìn nữa. Đà Lạt cũng vậy, khi người dân thấy môi trường sống đã quá xuống cấp, họ sẽ mặc kệ. Và đó là nguy cơ đáng sợ nhất.
- Nhắc đến kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - cha ông - người để lại nhiều công trình quan trọng tại Đà Lạt như Chợ Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân. Từ góc độ người con, ông nhìn nhận di sản ấy hiện nay ra sao trong bức tranh chung của Đà Lạt?
Những công trình như Viện Nghiên cứu Hạt nhân và Chợ Đà Lạt là công trình di sản rất quý, thế hệ sau cần có trách nhiệm nâng tầm.
Với Viện Nghiên cứu Hạt nhân, hiện nay người quản lỳ có ý thức giữ gìn, dự kiến các công trình tương lai mở rộng xung quanh, lấy lò phản ứng làm tâm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Tiềm năng của khu vực này rất lớn, hoàn toàn có thể bổ sung các chức năng mới cho khu vực lân cận, có thể hình thành các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm hội nghị, khu dân cư, thương mại dịch vụ… tổ chức hội nghị quốc tế, thu hút cộng đồng khoa học. Với khí hậu Đà Lạt, khu vực này có môi trường rất phù hợp để phát triển thành khu đô thị khoa học như tại Tsukuba (Nhật Bản).
Với Chợ Đà Lạt, đang có những toan tính xây siêu thị lớn để thay thế chợ. Nhưng tôi nghĩ đó là do cách nghĩ hạn hẹp thiếu tầm nhìn. Không phải tự nhiên mà ngay cả tại khu trung tâm Paris, New York, London, người ta vẫn giữ lại một số chợ truyền thống. Khách du lịch đến Đà Lạt không phải để mua hàng hóa cao cấp như ở Sài Gòn, mà muốn mua sản phẩm độc đáo địa phương (hoa trái, thủ công mỹ nghệ, …), trải nghiệm không gian di sản Đà Lạt xưa, và môi trường trong lành của thành phố nghỉ dưỡng.
Vì vậy, Chợ Đà Lạt vẫn nên giữ là chợ, nhưng cần có kế hoạch chỉnh trang nâng cấp toàn bộ khu di sản phố Việt Hòa Bình với Chợ Đà Lạt là trung tâm, kết hợp các tuyến phố đi bộ, phố thương mại nối ra hồ Xuân Hương, lên đồi dinh Tỉnh trưởng, sang khu Ấp Ánh sáng….
Công tác chỉnh trang đô thị đó cần phối hợp với các chương trình hỗ trợ người dân khởi nghiệp (mở homestay, cửa hàng, nhà hàng, quán café, quán hoa, trường dạy nấu ăn và cắm hoa…) vừa giúp tăng giá trị văn hóa di sản hấp dẫn khách du lịch, vừa giúp người dân địa phương ngày càng giàu có lên, nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc đô thị du lịch di sản.
Nhà kính bủa vây toàn Đà Lạt.
- Trong vai trò chuyên gia, ông có kiến nghị nào gửi đến lãnh đạo Lâm Đồng và cộng đồng để chấm dứt tình trạng bê tông hóa, bảo vệ Đà Lạt xanh và an toàn hơn?
Đà Lạt đang đứng trước một cục diện mới, đó là sáp nhập Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông. Đây là cơ hội đưa tổng thể phát triển đô thị và kinh tế xã hội của tỉnh nhà, bao gồm Đà Lạt, lên tầm cao mới, nếu công cuộc bảo tồn, chỉnh trang và phát triển được xây dựng trên nền tảng quyết tâm đổi mới tư duy.
Thứ nhất: Không tăng mật độ dân số tại nội thành hiện hữu, mà nên tạo các cơ hội phát triển mới để giãn dân ra khu ngoại vi và xa hơn, để giảm áp lực cho nội đô.
Thứ hai: Chỉnh trang và bảo vệ di sản khu vực nội thành theo hướng khống chế mật độ xây dựng và hạn chế tối đa việc cấp phép nâng tầng và mở rộng, trả lại không gian xanh, trồng lại rừng thông.
Thứ ba: Quy hoạch theo hướng xanh - nhà không cao quá ngọn cây, xen kẽ công viên, ban công, sân thượng xanh.
Thứ tư: Giao thông xanh - hạn chế xe cá nhân vào nội đô, song song với việc phát triển giao thông công cộng xe điện.
Thứ năm: Du lịch xanh – khuyến khích phát triển công trình phục vụ du lịch (khách sạn, dịch vụ giải trí,…) ở khu ngoại vi, đồng thời hạn chế xây mới cao tầng ở các khu vực xung quanh các công trình di sản hoặc các điểm nhấn cảnh quan.
- Vậy có cách nào có thể bắt tay làm ngay để “cứu” Đà Lạt lúc này không?
Tôi có thể minh họa chi tiết hơn việc cần làm trước mắt cho các ý vừa nói ở trên …
Đầu tiên là phải giãn dân. Không nên dồn dân vào nội đô nữa, mà phải khuyến khích đầu tư các cơ hội an cư lạc nghiệp mới, để người dân, đặc biệt là dân nhập cư, dịch chuyển ra ngoại ô Đà Lạt thậm chí các vùng như Bảo Lộc, Di Linh, Phan Thiết… tận dụng tiềm năng đất rộng, giá rẻ, lại có thể tạo thêm việc làm, trường học, bệnh viện… Nếu có chính sách ưu đãi, nhà đầu tư sẽ làm. Người dân sẽ tự động chuyển ra, không cần cưỡng chế.
Thứ hai, cần bảo vệ di sản hiệu quả bằng cách nghiêm cấm việc cấp phép xây dựng cao tầng hơn tại vị trí các công trình di sản trong nội thành, nếu không bảo tồn được thì chỉ được cho phép xây lại mới theo cùng phong cách và mật độ & chiều cao.
Cần khống chế dân số và mật độ xây dựng ở nội thành do nội đô hiện nay bê tông hóa quá cao. Cần dừng cấp phép các dự án mới hoặc mở rộng diện tích xây dựng ở những khu đã xây dày đặc, đồng thời tại các lô đất sở hữu công, nên mạnh dạn phá bỏ một số công trình kém chất lượng để làm công viên gắn với công trình phục vụ cộng đồng, trồng lại cây xanh, trả lại dần cảnh quan “thành phố trong rừng”!
2 vụ sạt lở taluy khiến 4 người tử vong thương tâm tại Đà Lạt mới đây.
Thứ ba, trả lại giá trị quy hoạch xanh cho thành phố: Tìm cơ hội để bổ sung các dải cây xanh chen giữa các tuyến đường và công trình, kêu gọi người dân góp sức thực hiện ban công xanh, sân thượng xanh, được khuyến khích bằng ưu đãi thuế, quỹ hỗ trợ.
Thứ tư, sắp tới có cao tốc nối TP.HCM, lượng xe cá nhân đổ vào sẽ rất lớn. Cần quy định xe ngoại tỉnh chỉ dừng ở bãi xe ngoài, vào nội đô bằng xe buýt, taxi, hoặc xe điện công cộng. Như vậy sẽ tránh được tắc nghẽn và ô nhiễm.
Thứ năm, nội thành Đà Lạt đã bê tông hóa quá nhiều, giờ phải “đập bớt nhà xấu, trồng thêm cây xanh”, song song với việc khuyến khích đầu tư phát triển các khu đô thị mới theo tiêu chí du lịch xanh ở khu vực ngoại vi Đà Lạt.
Ngoài ra, trong dài hạn, nên cân nhắc dời trung tâm hành chính của tỉnh về khu vực Bảo Lộc – Di Linh, nơi có khoảng cách thuận tiện quản lý và giao thông ngắn đến Đà Lạt, Phan Thiết, Đắk Nông và TP. HCM, lại được phục vụ bởi cả hai sân bay Liên Khương và Long Thành.
Như vậy, Đà Lạt sẽ không cần gánh thêm nhiệm vụ hành chính, kinh tế, giáo dục nặng nề. Đó chính là cách “giảm áp lực phát triển”, trả lại cho Đà Lạt bản sắc độc đáo của một thành phố du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế!
- Tức là, nếu làm đúng, Đà Lạt không chỉ giữ lại mà còn phát triển hơn giá trị vốn có?
Đúng vậy!
Nếu thế hệ lãnh đạo mới của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đà Lạt, có thể tận dụng những cơ hội vàng đang vừa được mở ra, thông qua việc mở rộng tiềm lực kinh tế xã hội nhờ sáp nhập vùng cao nguyên với vùng biển và thông qua việc đổi mới tinh gọn cơ cấu hành chính và sáp nhập các cơ quan đa ngành, để đưa ra chiến lược phát triển bền vững mới gắn với các đổi mới tư duy mang tính đột phá, thì Đà Lạt sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn có thể đi xa nhiều hơn nữa.
Lúc đó, Đà Lạt sẽ trở thành thành phố âm nhạc UNESCO, thành phố văn hóa, và đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, trong khi tỉnh Lâm Đồng sẽ ngày càng trở nên giàu mạnh, với các đô thị xanh kiểu mẫu có bản sắc đa dạng, nối liền từ vùng cao nguyên về vùng biển Đông!
- Xin cảm ơn ông!
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/phai-khan-cap-cuu-da-lat-khoi-lan-song-be-tong-hoa-ar965709.html