Phạm Đình Ân - Không chỉ một tiếng thầm thân phận

Phạm Đình Ân - Không chỉ một tiếng thầm thân phận
6 giờ trướcBài gốc
Nhà thơ Phạm Đình Ân.
Phạm Đình Ân là một nhà thơ bền bỉ, càng đi và viết càng lộ rõ tính chiến đấu của một ngòi bút không khoan nhượng trước bất công, phi lý, tráo trở, xộc xệch của đời sống này. Lạ thường một điều, thơ ông luôn nghiền ngẫm, khơi gợi, đánh thức chứ tuyệt nhiên không hô hào chữ nghĩa, đao to búa lớn. Thơ Phạm Đình Ân, nói ngắn gọn, chính là một tiếng thầm thân phận.
Thơ Phạm Đình Ân luôn biểu lộ một khoảng thời gian, không gian dài rộng. Các bài trong các tập thơ ông cơ bản đều ngắn. Nhiều bài rất ngắn, chỉ vài ba câu nhưng gói ở trong đó là những tâm sự bộn bề, thăm thẳm, day dứt: Cơi nới gian nhà chặt khóm tre/ Đôi chim làm tổ vẫn bay về/ Hoảng hồn cọng rác rơi thăm thẳm/ Cứa đáy lòng đau nỗi mất quê (Khóm tre); Sớm trẻ níu cành so cao thấp/ Chưa già chiều hoảng hụt tầm tay/ Cây cao vẫy lá vui san sẻ/ Thương ta đang tụt xuống mỗi ngày (Tầm hụt); Tài sản cuối cùng chia bán nốt/ Hồn nhiên con chó vẫn hân hoan/ Hôm sau đổi ý về thăm vội/ Con cầy tơ bóng mỡ trên bàn (Rạch đôi); Nhà công/ Người còn ghế mất/ Nhà riêng/ Người mất ghế còn (Cái ghế)…
Thơ Phạm Đình Ân luôn biểu lộ một tâm thế trăn trở, dằn vặt khiến người đọc luôn thao thức, bồn chồn. Đây cũng là sức nặng của thơ ông. Cách đặt vấn đề của Phạm Đình Ân luôn khiến người đọc suy nghĩ, đặt mình ở vị trí người trong cuộc, vấn đề mà nhà thơ đặt ra. Ngay từ tên bài, Phạm Đình Ân đã dụng công: Vào và ra; Cười và khóc; Nhanh và chậm; Giày và dép; Rộng và rỗng; Niềm vui về nỗi buồn; Búp nõn và cội già… Từ đó, Phạm Đình Ân triển khai theo tứ thơ tưởng như được vạch sẵn, nhưng không, anh đã tạo ra không ít những bất ngờ: Tiếng cười ngày ra viện/ Khuất xa xôi chốn nào/ Tiếng khóc ngày ra viện/ Quẩn mãi vào kéo dao (Cười và khóc); Anh đã tồi đi nhiều lắm/ Thế mà anh lại vui/ Vì biết buồn/ Rằng mình tồi hơn trước (Niềm vui về nỗi buồn)…
Thơ Phạm Đình Ân thường có những tâm tư rất sâu kín, tinh tế, có lúc chỉ là tự mình nói với mình, khẽ khàng mở lại một nỗi đau, nhắm mắt thật lâu tìm về những gì xa lăng lắc tưởng như đã mất đi rồi. Những lúc như thế, Phạm Đình Ân đã cho thấy nội lực của một ngòi bút cả đời vật lộn đớn đau với chữ nghĩa.
Văn chương chữ nghĩa của Phạm Đình Ân là thứ văn chương viết ra từ bên trong con người ông, từ những va đập, bi kịch của ông. Phạm Đình Ân vẻ ngoài nhỏ nhắn, lúc nào cũng khiêm nhường, lẫn khuất vào người khác nhưng bên trong ông luôn sôi sục chữ nghĩa, ăm ắp ý thơ, câu thơ. Ông viết cả trong lúc ngủ chăng? Như câu thơ Xuân Quỳnh đã viết “cả trong mơ còn thức” dường găm vào nỗi người phận thơ Phạm Đình Ân.
Tôi rất nhiều lần gặp gỡ, chào hỏi Phạm Đình Ân. Ông ân tình, luôn tận tụy đọc bạn bè, nhất là người trẻ như tôi, mà sao khi tay nắm bàn tay vẫn thấy như xa vắng tận đẩu tận đâu. Tạng người Phạm Đình Ân là như thế. Tôi luôn có cảm giác ông rất sợ con người, nhất là những người phụ nữ càng xinh đẹp ông càng sợ hãi. Điều này mong là một cảm nhận sai của cá nhân tôi.
Nhà thơ Phạm Đình Ân rất thân thiết với nhà thơ Nguyễn Thành ở Văn Lâm - Hưng Yên quê tôi. Các ông đồng trang lứa, từng đi qua nhiều bước ngoặt cuộc đời. Có những bước đã qua rồi còn không dám nghĩ mình đã đi qua. Có những người đã gặp, đã gây ra những vết thương sâu muốn dứt bỏ đi mà sao trong giấc mơ vẫn lởn vởn trở về, vẫn cứa vào lòng mà thành những câu thơ: Ta có thể trốn nhau/ Một ngày/ Một tháng/ Một năm/ Còn nếu cả một đời/ Thì khó đấy/ Ở cuối mỗi cuộc tìm kiếm lạ kỳ, ta đã thấy/ Không thể nào ta trốn khỏi nhau (Không thể nào ta trốn khỏi nhau); Trời gieo hạt mưa nẩy/ Đêm vườn ươm sau nhà/ Tinh mơ, đất thức dậy/ Mầm mưa như sao xa (Mầm mưa); Để chiều nay ta bất chợt nhìn lên/ Bỗng giật thót: trời xanh dồn sắc lại/ Dành cho ta vẻ đẹp tự bao ngày (Ngắm trời cao).
Bài thơ “Màu sắc em yêu” của nhà thơ Phạm Đình Ân trong sách Tiếng Việt lớp 5.
Thơ Phạm Đình Ân không chỉ từ bên trong viết ra mà còn từ vẻ đẹp con người nơi cuộc sống ùa vào thơ ông, nhất là những câu thơ ông viết về đồng đội: Tuổi xuân em trải đèo cao, rừng sâu/ Cả miệng vực của đời thương dân dã/ Dám đánh đổi một đồng bằng yên ả/ Để lên nguồn, lũ xối tuổi hai mươi/ Rừng già hồng hoang ắt sẽ xói mòn/ Đang thay thế bởi cánh rừng con gái/ Chính em nữa cũng không sao trẻ mãi/ Chỉ mùa xuân còn lại trong rừng (Cánh rừng con gái).
Đó mới chính là Phạm Đình Ân.
Phạm Đình Ân đã xuất bản các tập "Nắng xối đỉnh đầu", NXB Hội Nhà văn 1990, "Những hoàng hôn ngẫu nhiên", NXB Phụ nữ 1990, "Hương rễ", NXB Quân đội Nhân dân 2000, "Phấn hoa bay", NXB Lao động 2000 và Vòng quay, NXB Hội Nhà văn 2013. Ông còn viết nhiều thơ cho thiếu nhi như "Tắc kè hoa"; "Chim khen bé ngoan; Trăng của bé"; "Sao Hôm sao Mai"; "Đất đi chơi biển"; "Đố vui"… Ở mỗi chặng đường, ông đều có những đóng góp về thơ theo cách riêng của mình mà Vòng quay là một giá trị thơ mang phong cách Phạm Đình Ân rất đậm nét.
Phạm Đình Ân cũng rất dữ dội ở trong thơ. Làm người hiền hòa đã khó làm thơ dữ dội còn khó hơn nhiều. Người đó phải vô cùng lương thiện. Mà người lương thiện hôm nay đang rất hiếm, kể cả nơi văn chương chữ nghĩa cũng không dễ kiếm tìm, không dễ khơi thông ngay cả trong chính một con người. Hãy đọc đoạn thơ này của Phạm Đình Ân: Ảnh dần dần phai nhạt/ Ác, hiền đều già mau/ Cả hình hài, cả ảnh/ Ngày mai tìm ở đâu? -Thắt buộc vào nhân thế/ Muôn mặt đời dại, khôn/ Còn cái còn mà mất/ Mất cái mất lại còn (Người trong ảnh).
Thơ Phạm Đình Ân thường là những bài ngắn, nhưng ý tứ trong thơ, nhất là sự xoáy sâu, ngân vọng của nó lại rất dài: Cỏ vô tư, mãnh liệt/ Đất đâu cũng đất lành/ Mặc thăng trầm; mất, được/ Trời xanh thì cỏ xanh (Cỏ xanh); Cơn gió đi rồi/ Còn ở lại những trồng sách lộn xộn/ Anh bàng hoàng nhận ra/ Cơn gió làm đảo điên anh (Cơn gió); Vết xước cào trên tay em đã mất/ Nhưng lòng anh mãi mãi còn đau (Gai táo sắc).
Phạm Đình Ân còn rất tài hoa trong lục bát. Lục bát Phạm Đình Ân không chỉ nhuần nhụy ở câu chữ mà tính suy tưởng, nhất là tư tưởng của từng cặp lục bát đều có tính độc lập. Điều này thật không dễ dàng:
Mai kia dẫu bỏ giàn trầu
Cái nồng cay vẫn ngọt vào khoảng xa
Xót đau năm tháng lạ lùng
Ngược xưa, lại chính xuôi dòng tương lai
(Lá trầu cay)
Như cây trồng cỗi, hao dần
Quả nuôi con, lá ươm mầm xuân sau
(Tóc mẹ)
Vốn xưa, đã bậc hiền tài
Tầm cao dữ thác, nhọn gai hiểm nghèo
(Tắm ở suối Côn Sơn)
Đó cũng chính là Phạm Đình Ân.
Ở một phía chính yếu, thơ Phạm Đình Ân luôn là thế sự. Sự thế chẳng hay ho tốt đẹp gì đã xảy ra rồi. Đầu sóng ngọn gió đã ập xuống ta rồi. Hố gai miệng vực muôn phía thị phi chúng ta đều phải chịu chứ gạt bỏ đi đâu. Đó chính là thơ Phạm Đình Ân.
Phạm Đình Ân, với thơ ông không chỉ là tín đồ thuần túy mà còn là chủ nhân đích thực của mỗi bài thơ, mỗi câu thơ, thậm chí là từng chữ trong câu. Mỗi khi đọc thơ Phạm Đình Ân tôi thường giật mình thon thót, xem lại chính mình và xem lại thơ của mình.
Đó chính là Phạm Đình Ân.
Phùng Văn Khai
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/pham-dinh-an-khong-chi-mot-tieng-tham-than-phan-10308331.html