Phạm Thu Hà: 'Được yêu là món quà, được hiểu là phước lành'

Phạm Thu Hà: 'Được yêu là món quà, được hiểu là phước lành'
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 14/2, đúng dịp Valentine, ca sĩ Phạm Thu Hà giới thiệu đến công chúng đĩa than Be My Love. Album được phát hành dưới định dạng vinyl LP theo chuẩn quốc tế, đánh dấu một giai đoạn chín muồi trong hành trình nghệ thuật cũng như tâm thế làm nghề của nữ ca sĩ. “Be My Love” ra đời khi Phạm Thu Hà đã có đủ độ lắng để nhìn lại tình yêu và hào quang như những phần từng song hành với đời sống của mình. Ở thời điểm này, điều cô trân trọng không còn là cảm giác được yêu trong những khoảnh khắc rực rỡ, mà là được ở cạnh những người thương mình trọn vẹn – thương cả khi chị đứng dưới ánh đèn sân khấu lẫn khi trở về với những dại khờ rất người.
PV:Có giai đoạn nào trong quá trình thực hiện đĩa than Be My Love mà chị cảm thấy mình phải đối diện với sự cô độc của người nghệ sĩ - không phải trên sân khấu, mà trong chính lựa chọn âm nhạc của mình?
Phạm Thu Hà: Trong quá trình thai nghén “Be My Love, đúng là có những khoảnh khắc Hà phải đối diện với sự một mình. Đó là những đêm khuya khoắt, khi mọi âm thanh ồn ã của phố thị đã ngủ yên, chỉ còn lại Hà đối thoại cùng bản thân giữa những luồng ý tưởng phôi thai đương thành hình. Nhưng kỳ lạ thay, Hà không thấy trống trải hay tủi thân. Hà thấy đó là một 'đặc quyền'.
Với “Be My Love, Hà cho phép mình được “ích kỷ” và được... nuông chiều bản thân một chút. Hà muốn làm tất cả những gì mình thích, hát những giai điệu khiến trái tim mình rung động nhất, chọn những bản phối mà đôi tai mình thấy thỏa mãn nhất, bất chấp ngoài kia dòng chảy thị trường đang cuộn trào về hướng nào.
Khi mình quyết tâm đi tận cùng vào cái tôi nghệ thuật của mình, thì đương nhiên, mình sẽ phải đi một mình. Không ai có thể hiểu hết những vang vọng trong đầu mình trừ chính mình. Nhưng chính trong sự cô độc ấy, Hà lại tìm thấy sự tự do tuyệt đối.
Hà không còn sợ cảm giác độc hành nữa. Hà tận hưởng sự tĩnh lặng đó như một không gian thánh đường riêng, nơi Hà được toàn quyền sống trọn vẹn là mình, không cần gồng gánh, không cần thỏa hiệp. Vì thế, sự cô độc trong quá trình làm “Be My Love không hẳn là sự lẻ loi, trái lại, nó cần thiết để mình có thể tập trung cao độ chưng cất cảm xúc. Nó giúp Hà lọc bỏ những tạp âm để giữ lại những gì tinh khiết nhất. Và khi cầm chiếc đĩa than này trên tay, Hà mỉm cười vì biết rằng những giây phút đơn độc ấy đã nở hoa rực rỡ.
PV:Chị có từng từ chối một bài hát vì nó chạm quá sâu vào trải nghiệm cá nhân?
Phạm Thu Hà: Câu hỏi của bạn làm Hà suy ngẫm khá nhiều và phải dừng lại một chút để soi chiếu lại hành trình làm nghề của mình. Đúng là có những nghệ sĩ sợ đối diện với vết thương lòng, sợ hát lên nỗi đau của chính mình vì sợ không kìm được nước mắt, nhưng Hà thì chưa có trải nghiệm ấy.
Sứ mệnh thiêng liêng nhất của âm nhạc, theo Hà, chính là sự “chuyển hóa cảm xúc”. Người nhạc sĩ rút ruột viết nên ca khúc từ cảm hứng, đôi khi sẽ đến từ những vết xước của họ. Và người ca sĩ dùng chính trải nghiệm đời mình để thổi hồn vào đó. Nếu có một ca khúc nào đó vô tình - hay hữu ý - chạm đúng vào vết xước hay một miền ký ức nào đó của Hà thì Hà không coi đó là sự xâm phạm hay gợi lại nỗi đau cần né tránh. Ngược lại, Hà đón nhận nó như một món quà, một tín hiệu của sự “đồng thanh tương ứng”.
Kỹ thuật thanh nhạc có thể luyện tập, có thể trau dồi được, nhưng sự rung cảm thì không. Khi hát một ca khúc chạm vào nỗi niềm riêng, Hà không coi đó là việc khơi lại nỗi đau để dằn vặt mà là một hành trình tự chữa lành. Mỗi lần cất tiếng hát là một lần Hà đối thoại với quá khứ, vỗ về đứa trẻ bên trong mình để từ đó, Hà lại thêm một lần nữa hòa giải với chính mình.
Chưa kể, trải nghiệm của Hà, dù riêng tư đến mấy, suy cho cùng cũng là những hỉ nộ ái ố của kiếp nhân sinh. Nỗi đau của Hà cũng có thể là nỗi đau của một khán giả nào đó đang ngồi nghe nhạc ngoài kia. Nếu tiếng hát của Hà có thể chạm đến và xoa dịu trái tim họ, khiến họ cảm thấy không còn cô đơn trong nỗi buồn của mình, thì đó chẳng phải là sứ mệnh đẹp đẽ nhất của người nghệ sĩ hay sao?
PV:Nếu phải chọn giữa việc được nhiều người biết đến hơn hay được sống đúng với âm nhạc mình tin, chị sẽ chọn điều gì?
Phạm Thu Hà: Có lẽ cuộc đời đã đặt câu hỏi này cho Hà không chỉ một lần, mà là hàng ngày, trong suốt chặng đường làm nghề của mình. Và dẫu có được chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của Hà vẫn chỉ có một: Hà kiên định chọn được sống trọn vẹn với đức tin âm nhạc của chính mình
Hào quang hay sự nổi tiếng diện rộng, thú thực là rất hấp dẫn. Nó giống như một bộ phục trang lộng lẫy thu về những quan tâm và ngưỡng mộ của đời, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là vật ngoài thân và nhất thời. Còn niềm tin vào âm nhạc, vào con đường Classic-Crossover mà Hà đã chọn thì lại là máu thịt, là hơi thở. Nếu vì chạy theo số đông mà phải uốn cong đức tin của mình, hát những điều mình không cảm, diễn những thứ mình không tin, thì cái giá đó đắt quá. Hà sẽ chỉ là một cái bóng lạc lối trong chính hào quang của mình mà thôi.
PV:Âm nhạc với chị, là danh vọng hay là tự do?
Phạm Thu Hà: Với Hà, âm nhạc không đơn thuần là công cụ để mưu cầu danh vọng, mà là miền an trú để Hà nương náu và đối thoại với cuộc đời. Sống đúng với âm nhạc mình tin tưởng chính là một dạng của sự tự do. Tự do buồn, tự do vui, tự do được chăm chút cho từng nốt nhạc theo chuẩn mực mà mình tôn thờ, chứ không phải nơm nớp lo sợ xem ngày mai thị hiếu sẽ đổi chiều ra sao.
Với Hà, thành công lớn nhất không phải là đứng trên đỉnh cao danh vọng được vạn người tung hô, mà là được ngẩng cao đầu trước tấm gương soi của lương tâm mỗi tối khi trở về nhà. Làm một bông hoa nở lặng lẽ trong khu vườn vắng nhưng giữ được trọn vẹn hương sắc riêng, dẫu sao cũng an bình hơn là quá rực rỡ bên đại lộ, nhưng lại đánh mất cái chất nguyên bản vì bụi bặm của dòng người qua lại.
Sự kiên định này, có người gọi là bảo thủ, có người gọi là dại khờ. Nhưng với Hà, Hà coi đó là tự trọng. Chỉ khi mình trung thực tuyệt đối với cảm xúc của mình thì âm nhạc của mình mới có sinh mệnh, mới có khả năng ở lại lâu dài trong lòng những khán giả tri âm. Và suy cho cùng, được sống là chính mình - trọn vẹn và không hối tiếc - chẳng phải là thành tựu rực rỡ nhất của một kiếp người hay sao?
PV:Với chị bây giờ, điều gì quan trọng hơn: được hiểu hay được yêu?
Phạm Thu Hà: Nếu là Hà của nhiều năm trước, có lẽ Hà sẽ không ngần ngại chọn “được yêu”. Con người mà, ai chẳng khao khát được vây quanh bởi sự quan tâm, được là tâm điểm của những lời ngọt ngào.
Nhưng đi qua những nốt trầm của cuộc đời, Hà nhận ra một sự thật có phần chua xót: Được yêu mà không được hiểu, đó thực ra là một bi kịch của cô đơn. Nó giống như việc người ta yêu một bức tượng tạc nên từ trí tưởng tượng của họ, chứ không phải yêu con người thật bằng xương bằng thịt của mình với tất cả vết xước và những khoảng tối. Khi ấy, tình yêu dù có nồng nhiệt đến đâu cũng chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của một nội tâm trống rỗng.
Vì thế, ở thời điểm này, Hà trân trọng hai chữ “Thấu hiểu” hơn tất cả.
Được hiểu - nghe thì giản dị, nhưng đó là một điều xa xỉ. Để hiểu một người, cần sự kiên nhẫn, cần sự bao dung và cần cả một trái tim đủ tĩnh lặng để lắng nghe những điều không nói thành lời. Với Hà, thấu hiểu là tầng bậc cao nhất, tinh tế nhất của tình yêu. Có một câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà Hà luôn tâm đắc: Có hiểu mới có thương.
Khi một người thực sự hiểu mình - hiểu cả những điều Hà chưa nói, thương cả những vết xước xù xì, bao dung cho những lúc Hà yếu đuối nhất - thì tự khắc tình yêu sẽ nảy mầm từ sự thấu cảm đó. Khi có sự thấu hiểu, tình yêu sẽ không còn là sự chiếm hữu hay áp đặt, mà trở thành sự đồng hành. Người hiểu mình sẽ biết khi nào mình cần bờ vai để tựa, và khi nào mình cần một khoảng trời riêng để bay. Họ thương cả những lúc mình rực rỡ nhất lẫn những khi mình dại khờ nhất.
Hơn nữa, khi được sống giữa những người thực sự hiểu mình - dù là gia đình, tri kỷ hay khán giả - Hà cảm thấy vô cùng an toàn và tự do. Hà không cần phải gồng mình lên để giải thích hay chứng minh điều gì cả. Sự bình yên ấy, với Hà, quý giá hơn bất cứ lời tán dương nào.
Vậy nên, nếu được yêu là một món quà, thì được hiểu chính là một phước lành. Và Hà luôn cầu mong mình có đủ phước lành ấy để tâm hồn được an trú trọn vẹn.
PV:Nếu gửi một lời nhắn cho chính mình của 10 năm, 20 năm trước, chị sẽ nói gì về tình yêu và hào quang?
Phạm Thu Hà: Nếu được gặp lại cô gái ấy - một Phạm Thu Hà của những ngày đầu chập chững bước vào nghề, với một trái tim đầy nhiệt huyết nhưng cũng mong manh trước gió - Hà sẽ không khuyên em ấy tránh né bất cứ điều gì. Hà sẽ chỉ dang tay ôm em ấy thật chặt và nói lời: Cảm ơn.
Cảm ơn em đã dũng cảm dấn thân vào ánh hào quang rực rỡ nhưng cũng đầy khắc nghiệt này. Cảm ơn những đêm em trăn trở, lo âu vì những phán xét, bởi chính những áp lực ấy đã tôi luyện nên một tinh thần thép ẩn sau vẻ ngoài tưởng như bình thản của hôm nay. Đừng để hào quang làm cho em chói mắt, hãy để nó soi sáng con đường em đi, để nó giúp em nhận ra đâu là thực, đâu là phù du.
Và cảm ơn cả những lần em rơi nước mắt vì tình yêu. Đừng sợ hãi những rung động, cũng đừng chối bỏ những tổn thương. Bởi nếu không có những ngày mưa dầm dề ấy, làm sao em hiểu được giá trị của những ngày nắng ấm? Chính những vết xước trong tim đã rót lại vào em những nồng nàn, những lắng sâu của một tâm hồn đã thấu hiểu nỗi đau nhân thế.
Hà muốn nhắn nhủ rằng: Mọi sự xuất hiện trong đời, mọi niềm vui hay nỗi buồn, đều là những vị khách quý và là một sự sắp đặt tất yếu của số phận. Không có gì là dư thừa, không có gì là sai lầm. Tất cả đã xảy ra đúng như nó phải xảy ra, để tạo nên một Phạm Thu Hà 'an trú' và 'viên mãn' của ngày hôm nay. Vậy nên, hãy cứ bước đi, cứ yêu và cứ hát với tất cả sự ngây thơ vốn có, vì phía cuối con đường, sự bình yên đang đợi em.
PV:"Phạm Thu Hà đưa ra một tiêu chuẩn thẩm mỹ mới trong biểu diễn cho các ca sĩ dòng nhạc Semi Classic ở Việt Nam. Rất chỉn chu và đẹp mắt". Chị có cảm nhận gì? Và chị làm thế nào để giữ được sự cân bằng giữa yếu tố hình ảnh và giá trị nghệ thuật trong âm nhạc của mình?
Phạm Thu Hà: Đọc được nhận xét này, Hà thực sự cảm thấy ấm lòng. Hà biết ơn vì khán giả đã cảm nhận được sự trọng thị mà Hà luôn dành cho nghề nghiệp của mình.
Hà chưa bao giờ dám nhận hay hướng đến việc mình là người khởi tạo một tiêu chuẩn nào cả. Hà chỉ đơn giản quan niệm rằng: Sân khấu là thánh đường nghệ thuật. Khi người nghệ sĩ bước vào thánh đường ấy, sự chỉn chu về ngoại hình, trang phục, hay phong thái chính lễ nghi tối thiểu để thể hiện sự tôn kính đối với âm nhạc và tôn trọng đối với khán giả.
PV: Còn về câu chuyện cân bằng?
Phạm Thu Hà: Thú thực, Hà chưa bao giờ xem hình ảnh và giọng hát là hai yếu tố tách rời hay đối nghịch để mà phải cân đo đong đếm. Trong tư duy của Hà, chúng là một thể thống nhất, cộng hưởng và nâng đỡ lẫn nhau.
Sự cân bằng bền vững nhất, theo Hà, phải đến từ thẩm mỹ nội tại. Khi tâm hồn mình hướng về sự trau chuốt, khi tư duy âm nhạc của mình hướng đến sự chuẩn mực, tự khắc vẻ bề ngoài của mình cũng sẽ toát lên sự tinh tế tương ứng mà không cần phải cố gồng mình.
Tuy nhiên, Hà luôn giữ một nguyên tắc bất di bất dịch: Hình ảnh phải phục tùng Âm nhạc.
Trang phục lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là phương tiện để tôn vinh tác phẩm. Hà không bao giờ cho phép mình mặc một bộ phục trang chỉ vì nó đẹp nếu nó không ăn nhập với linh hồn của bài hát. Nếu hình ảnh lấn át tiếng hát, đó là sự thất bại. Nhưng nếu tiếng hát hay mà hình ảnh xuề xòa, đó là sự thiếu sót.
Đích đến của Hà là sự hài hòa - nơi cái Đẹp của hình thức dẫn lối cho cái Đẹp của tâm hồn được thăng hoa.
PV:Xin cảm ơn chị!
Thực hiện: Hà Phương | Thiết kế: Thu Thủy
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/pham-thu-ha-duoc-yeu-la-mon-qua-duoc-hieu-la-phuoc-lanh-post1268563.vov