“Anh cần thuê người à?” - giọng ông Hoàng Văn Thịnh (54 tuổi) cất lên vội vã khi thấy một người dừng xe hỏi việc, ông bước nhanh lại gần, chen giữa đám đông đang đứng chờ từ sớm.
Đó là công việc mưu sinh thường nhật của ông Thịnh tại khu “chợ người” nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), nơi ông đã gắn bó nhiều năm để tìm kế sinh nhai mỗi ngày.
Theo ông Thịnh, khu “chợ người” đã tồn tại hơn một thập kỷ, là nơi của nhiều người lao động tự do đến từ các địa phương lân cận trong tỉnh, họ tập trung thành từng nhóm nhỏ, đứng dọc hai bên đường bám trụ để chờ người đến thuê làm các công việc tay chân.
"Chợ người" - nơi các lao động tự do từ nhiều địa phương lân cận, họ tập trung thành từng nhóm nhỏ ở dọc hai bên đường chờ người đến thuê
Để kịp có mặt tại "chợ người" từ tờ mờ sáng, ông Thịnh cũng như nhiều lao động khác phải dậy từ sớm, mang theo dụng cụ thô sơ vượt hơn 15km từ huyện Phú Bình (cũ). Cung đường này đã in hằn vệt bánh xe của ông suốt nhiều năm qua, bất kể nắng hay mưa.
Cũng theo ông Thịnh, phần lớn người lao động tại đây đã ngoài ngũ tuần, ở cái tuổi rất khó để tìm được một việc ở trong các khu công nghiệp hay doanh nghiệp nên buộc họ phải bám trụ với những công việc tay chân nặng nhọc như bốc vác, đào đất, xách vữa... để mưu sinh bươn chải. Mỗi lần như vậy họ được trả công từ 200.000 đồng, tùy theo công việc người thuê.
Bản thân ông, ngoài thời gian làm ruộng ở quê, cũng tranh thủ ngược xuôi tìm việc tại đây. Dù công việc đòi hỏi nhiều sức lực và bấp bênh nhưng ông vẫn kiên trì đeo đuổi, bởi với ông, đây là lựa chọn duy nhất để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Tại đây, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu là các việc tay chân, nặng nhọc
"Công việc tự do phải bám víu vào những đồng tiền công nhật bấp bênh, ai thuê gì làm nấy, ngày nào biết ngày đó, có ngày thì làm không hết việc nhưng cũng có những ngày đứng chôn chân từ sáng đến chiều rồi lại lặng lẽ dắt xe đi về", ông Thịnh chia sẻ thêm.
Dẫu vậy, ông cho hay, khi còn sức khỏe thì vẫn phải cố gắng làm để chắt chiu lo cho gia đình. Với ông, khái niệm nghỉ lễ là điều xa xỉ, bản thân ông hay những lao động tại đây chưa từng mảy may nghĩ đến, chỉ mong mỗi ngày đều có việc để kiếm thêm đồng ra đồng vào, trang trải cho cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, thiếu thốn nơi phố thị.
Cũng làm lao động tự do tại khu "chợ người", chị Nguyễn Thị Lý (53 tuổi, Phú Bình, Thái Nguyên) đã hơn 3 năm nay miệt mài ngược xuôi từ quê lên phố. Bất kể nắng mưa hay ngày lễ, chị vẫn đều đặn rong ruổi trên chiếc xe máy cũ tìm kiếm người thuê các công việc tay chân để gom góp chút kinh phí trang trải cuộc sống.
Hành trang của những lao động tại đây chỉ là những công cụ thô sơ
Theo chị Lý, thu nhập mỗi tháng của chị dao động khoảng 4 - 6 triệu đồng, số tiền ít hay nhiều phụ thuộc vào việc có người thuê hay không. Theo chị, có những ngày việc làm liên tục nhưng cũng có ngày đứng chờ từ sáng đến chiều tối rồi lại về tay không.
Công việc bấp bênh, vất vả là vậy nhưng đây là nguồn thu nhập chính nên chị vẫn phải duy trì, chấp nhận đánh đổi sức khỏe, gác lại những nhọc nhằn chỉ để có tiền trang trải chi tiêu hàng ngày và lo toan cho gia đình nơi quê nhà.
Ánh mắt hướng nhìn dòng người tấp nập đổ ra phố vui chơi ngày nghỉ lễ, chị Lý trầm ngâm tâm sự: “Người lao động như chúng tôi làm gì có khái niệm ngày nghỉ, chỉ mong ngày nào cũng có người thuê là mừng rồi.
Nói là vậy nhưng nhìn những gia đình quây quần đi chơi cùng nhau dịp này, tôi cũng không tránh khỏi chạnh lòng, tủi thân. Những lúc vậy, tôi lại cố dặn lòng, động viên bản thân phải cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình".
Giấc ngủ trưa vội vã trên tấm bìa giấy để lấy sức
Vào mỗi dịp nghỉ lễ, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng nhau trở về quê sum vầy, thì với không ít lao động tự do, đó lại chỉ là những ngày mưu sinh thường nhật.
Họ vẫn lặng lẽ bám trụ nơi phố thị, kiên nhẫn đứng chờ người đến thuê việc, không kể nắng mưa, gác lại những phút giây sum vầy hiếm hoi.
Ước mong được ở bên gia đình những ngày nghỉ lễ vẫn luôn thường trực hiện hữu nhưng gánh nặng cơm áo buộc họ phải ở lại, miệt mài làm lụng giữa nhịp sống bộn bề đầy gian khó.
NGUYỄN HOÀN