Phần Lan - tiền đồn mới của NATO?

Phần Lan - tiền đồn mới của NATO?
5 giờ trướcBài gốc
Helsinki đang đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng và tìm cách đảm bảo sự hỗ trợ toàn diện từ các đồng minh châu Âu, khi mà sự hỗ trợ của Washington dường như ngày càng trở nên bấp bênh hơn.
Tàu tuần tiễu Turva được trang bị khả năng tác chiến với các mối đe dọa hỗn hợp ở Biển Baltic.
Băn khoăn...
Trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine còn kéo dài và chính quyền Tổng thống Donald Trump bên kia bờ Đại Tây Dương liên tục có những phát biểu làm gia tăng bầu không khí bất ổn ở châu Âu, đầu tháng 9/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen đã thông báo Bộ Tư lệnh lục quân Bắc Âu (MCLCC) của NATO được thành lập, đặt tại thành phố Mikkeli, cũng là nơi đặt trụ sở chính của quân đội Phần Lan, nằm cách biên giới Nga khoảng 100 km theo đường chim bay.
Theo công bố của quan chức này, MCLCC hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh NATO tại Norfolk (bang Virginia, Mỹ), có chức năng giám sát việc lập kế hoạch, chuẩn bị, chỉ huy và kiểm soát các cuộc tập trận chung của NATO tại khu vực Bắc Âu. Việc thành lập MCLCC diễn ra hơn 2 năm sau khi Phần Lan gia nhập NATO đánh dấu sự kết thúc của chính sách không liên kết được duy trì từ khi Hiệp ước hữu nghị, hỗ trợ và hợp tác song phương (TAACM) ký kết với Liên Xô (cũ) năm 1948.
Do từng liên minh với Đức Quốc xã trong Thế chiến II để chống Liên Xô và giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trong cuộc Chiến tranh Mùa đông (1939-1940), sau khi chiến chiến tranh kết thúc, Phần Lan đã buộc phải ký TAACM với Liên Xô, dẫn đến quy chế trung lập bắt buộc của Helsinki, được gọi là “Phần Lan hóa”. Quá trình Phần Lan hóa tự động kết thúc với sự sụp đổ của khối Xô viết vào năm 1991. Năm 1995, khi gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Phần Lan không còn tự coi mình là trung lập mà thay vào đó là khái niệm “không liên kết” đối với bất kỳ liên minh quân sự nào.
Tuy nhiên, khi “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga nổ ra tháng 2/2022 đã gây ra làn sóng chấn động khắp Phần Lan, làm rung chuyển nền tảng “không liên kết” và làm sống lại những tổn thương gắn liền với lịch sử xung đột. Trong bối cảnh này, Phần Lan, vốn trước đây còn e ngại gia nhập NATO, bắt đầu ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập liên minh này.
Ngay khi chiến dịch quân sự nổ ra, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 53% dân số Phần Lan muốn gia nhập NATO, so với 30% ở tháng trước đó và 26% vào mùa thu năm 2021. Mùa xuân năm 2022, một cuộc khảo sát mới cho thấy 60% người Phần Lan muốn thấy sự gia nhập này. Kết quả là tháng 5/2022, Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO và chính thức được kết nạp vào tháng 4/2023.
Thế nhưng, kể từ khi gia nhập đến nay, người Phần Lan đã ít nhiều thay đổi quan điểm về tính tất yếu của quyết định lịch sử này. Một nghiên cứu do Viện nghiên cứu EVA thực hiện tháng 4/2025 cho thấy sự sụt giảm trong tỷ lệ ủng hộ tư cách thành viên NATO so với mua thu năm 2022 (từ 78% xuống 66%). Hơn nữa, 53% số người được hỏi tin rằng tư cách thành viên NATO của Phần Lan không đảm bảo sự hỗ trợ từ các thành viên còn lại trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Sự sụt giảm niềm tin tương đối này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đã có những động thái khác biệt đối với NATO.
Bất chấp việc chuyển hướng chính sách sang Đại Tây Dương thể hiện qua tư cách thành viên NATO, cũng như việc ký kết Hiệp định hợp tác quốc phòng (DCA) năm 2023 cho phép Mỹ tiếp cận 15 khu vực quân sự và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của mình, Phần Lan vẫn tiếp tục khẳng định mình là một bên trung gian quan trọng trên trường thế giới. Sự hiện diện của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trong phái đoàn châu Âu đến Nhà Trắng ngày 18/8/2025, với mục tiêu đạt được các đảm bảo an ninh cho Ukraine, là một minh chứng cụ thể.
Bảo vệ lợi ích trong mọi tình huống
Trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động, Chính phủ Phần Lan đã xác định một nguyên tắc mới trong báo cáo chính sách đối ngoại và an ninh năm 2024: “Chủ nghĩa hiện thực dựa trên giá trị”. Khái niệm này hàm ý sự thỏa hiệp với các quốc gia có hệ thống giá trị khác với Phần Lan, như Tổng thống Alexander Stubb đã nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 5/2/2025.
Ví dụ minh họa cho các điều này, thể hiện “chủ nghĩa hiện thực” trong chính sách đối ngoại của Phần Lan có thể kể đến các cuộc đàm phán với Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ để chấm dứt sự phủ quyết của 2 quốc gia này đối với việc Phần Lan gia nhập NATO. Điều tương tự cũng đúng với việc Phần Lan rút khỏi Hiệp ước Ottawa (1997) cấm các loại mìn sát thương, được Quốc hội Phần Lan bỏ phiếu thông qua ngày 19/6/2025, nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ của mình.
Và, một điều nữa, đó là chính vị trí chiến lược của Phần Lan khiến nước này thực sự trở thành tiền đồn của NATO, bằng chứng là việc thành lập MCLCC. Với dân số khoảng 5,6 triệu người, Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga và có lực lượng quân sự - với chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới - có thể lên tới 280.000 binh sĩ trong thời chiến.
Ngoài ra, phải kể đến khoảng 900.000 người có kinh nghiệm quân sự, tạo thành một trong những lực lượng dự bị lớn nhất của NATO. Đây là con số rất có ý nghĩa nếu biết rằng nước Anh chỉ duy trì lực lượng chính quy gồm 70.000 quân nhân và Italy chỉ có 95.000 quân nhân.
Phần Lan cũng sở hữu một trong những hệ thống pháo binh lớn nhất châu Âu và đã đầu tư mua các máy bay chiến đấu F-35. Các phương tiện phòng thủ đậm chất công nghệ của Phần Lan, chẳng hạn như tàu Turva, được chuẩn bị để chống lại bất kỳ mối đe dọa hỗn hợp nào ở Biển Baltic, đặc biệt là từ các công nghệ hiện đại, cũng đưa Phần Lan trở thành một nhân tố chủ chốt của NATO. Đây là những gì nước này có thể đóng góp cho NATO về mặt quân sự.
Hơn nữa, về mặt địa lý, nhờ Phần Lan, các nước đồng minh lân cận, các quốc gia Baltic, sẽ cảm thấy yên tâm hơn, bởi trong trường hợp nổ ra chiến tranh, lực lượng tiếp viện của NATO giờ đây có thể dễ dàng đến từ phía Bắc.
Huy Thông
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/phan-lan-tien-don-moi-cua-nato--i784438/